CHƯƠNG 33: "Ngày kỉ niệm."

Điểm đến của cuộc hẹn chính là công viên Seoul, Jungkook và Ahn Mie đã có mặt ở đây sau khi cùng mẹ Kim ăn sáng. Hứa hẹn một ngày tuyệt vời và khắc ghi nhiều trong trí nhớ của cả hai.

"Anh, anh mình đi mua vé thôi."

"Được rồi, em ở đây đi, đợi anh một lát nhé."

Jungkook nhìn thấy cái hàng được hình thành trước cổng mua vé trông hơi đáng sợ, sợ rằng Ahn Mie sẽ mỏi chân nên bảo cô đợi, còn bản thân đương nhiên sẽ đi xếp hàng rồi.

Ahn Mie đủ thông minh để nhận ra, mọi hành động của Jungkook dù nhỏ nhất Ahn Mie đều vui lòng đón nhận và ghi nhớ.

Cô dùng điện thoại chụp lại Jungkook. Ánh sáng ở đây như hòa lại làm một với Jungkook, bức ảnh được ra đời vô cùng hoàn mỹ. Ahn Mie cũng trổ tài chỉnh ảnh một lát, rồi chọn đăng nó lên một acc instargram mà cô lập ra để lưu giữ mọi khoảnh khắc của cả hai.

/jungahn/ là cái tên được ghép từ tên của cả hai. Jungkook cũng không biết đâu rằng acc này nó viral đến mức nào, tuy nhiên mặt mũi đều được Ahn Mie cẩn thận giấu kĩ nên mọi người fl đều ngưỡng mộ về một tình yêu mà không hề biết chủ nhân của acc này là ai.

Loay hoay với điện thoại một lát thì Jungkook từ khi nào đã đứng trước mặt.Ahn Mie thấy ánh nắng trước mặt đã bị che khuất, liền ngẩng đầu lên thì thấy Jungkook đang nhìn mình nãy giờ. Khoảng cách lúc này vô cùng gần, Ahn Mie cảm nhận được hơi thở của Jungkook nhẹ nhàng lướt qua phiến má của mình.

Thở cùng một bầu không khí với cậu, thật tuyệt quá đi.

Ở góc độ mà cả hai sở hữu, ai cũng đang nhìn đối phương bằng một đôi mắt không thể mê đắm hơn. Mọi người xung quanh cũng nhìn thấy hình ảnh đáng yêu đó, hai người trẻ mặc quần áo đôi hành động vô cùng đáng yêu khiến ai cũng muốn mình trở lại thời đó.

Không gian như lắng đọng. Ahn Mie đáng yêu vô độ, khiến Jungkook cứ muốn như thế mãi thôi.

"Em mỏi cổ rồi."

Ahn Mie nói xong lại đưa biểu cảm khuôn mặt trở về như cũ, Jungkook yêu chiều bẹo đôi má nhỏ trắng hồng của cô, cậu cũng kìm nén nãy giờ rồi, nếu không phải chỗ đông người đã hôn người yêu một cái rồi đấy.

"Anh mua vé rồi."

Jungkook đưa tay nắm lấy tay của cô, hai bàn tay đan lấy nhau, dường như nhịp đập của trái tim cũng đập cùng một khắc.


Đối với Ahn Mie, công viên giải trí luôn là một nơi tuyệt vời, cô đã đi chơi rất nhiều lần, nhưng nếu không cùng ba mẹ Kim thì chính là bạn bè, đây là lần đầu tiên cô đi cùng với bạn trai cho nên cảm giác khác đi nhiều.

"Em muốn chơi cái gì."

"Em muốn chơi xe đụng."

Chưa nói dứt câu Ahn Mie đã kéo tay Jungkook vào chỗ xếp hàng để chơi xe điện đụng.

"Ngồi chung nha, Ahn Mie."

Cô lắc đầu nguậy nguậy. "Hong chịu đâu, bé muốn chơi một mình thôi."

Cái mặt Ahn Mie lúc này muốn mấy phần đáng ghét thì có mấy phần luôn.

Rất nhanh sau đó hai người ngồi vào hai chiếc xe. Ahn Mie vui vẻ chạy xung quanh, đôi khi va phải chiếc này chiếc kia, cũng bị người khác va lại. Jungkook thì cứ đi theo sau, ai mà va trúng cô thì cậu trả thù ngay. Còn ai mà bị cô va trúng thì cậu bỏ qua đó.


Trò tiếp theo được tiểu phu nhân chọn lựa chính là tàu lượn siêu tốc.

"Em có sợ không ?"

"Không sợ gì hết luôn."

"Quậy quá đi mất."

"Anh sợ hả ?"

"Anh sợ em thôi."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước khi bước lên tàu, tất nhiên lần này phải ngồi cạnh nhau rồi. Không lẽ Ahn Mie muốn ngồi một mình, dù cho muốn Jungkook cũng không toại nguyện đâu.

Tay Ahn Mie vịn lên thanh ghế, nó được di chuyển từ từ lên cao, đến đoạn chuẩn bị thả dốc, Jungkook nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của cô. Ahn Mie nhìn qua Jungkook, ánh mắt cả hai say đắm được 3 giây thì đồng thanh la ó.

Chiếc tàu bắt đầu được thả xuống dốc, Jungkook cùng Ahn Mie như đang thi đua xem ai la lớn hơn thì phải. Mỗi khi nó đi vào khúc quẹo hay khúc khuỷu, cả hai được dịp luyện thanh. Sợ là vậy, tay Jungkook vẫn chưa từng rời khỏi cái nắm tay với Ahn Mie. Lúc nó đang đi vào khúc ngang bằng, Jungkook còn không ngại mà nói một câu.

"Dù sợ thế nào thì cũng có anh cùng em gánh vác."

Nghe thì xúc động dễ sợ nhưng phải thay thành cùng nhau la hét thì có. Còn một khúc nữa là đến trạm rồi, lúc Jungkook đang lo sợ thì nghe bên mình có tiếng hét thật to nhưng không phải tiếng aaaaa mà là một câu nói.

"Jungkook à, Ahn Mie yêu anh dữ lắmmmm."

Hành động xiết lấy bàn tay nhỏ của mình, Ahn Mie biết rằng Jungkook đã nghe thấy. Cậu cũng không ngại ngần mà đáp lời.

"Jungkook cũng yêu em nhiều lắmmmm."

Rồi cả hai cùng bật cười. Ngày kỉ niệm tháng trước vì quá bận rộn mà không thể đi đâu, tháng này hình như là quá vui rồi. Cậu muốn trải qua cái ngày này bao nhiêu năm nữa. Có thể thay bằng ngày cưới nhau thì càng tốt. Jungkook muốn rước Ahn Mie về nhà lâu lắm rồi.

Tất nhiên lời đó của hai người đều được cả đoàn người phía sau nghe thấy.

Bỗng nhiên nghe tiếng đáp trả.

"Đừng nói nữa, tôi đang cô đơnnnnn." Tiếng gào thét thất thanh kèm theo thống khổ, nãy giờ chơi cũng vui vui, tự nhiên phút cuối lại ăn phải cơm chó làm bản thân cảm thấy ấm ức quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top