CHƯƠNG 31: "Đơn giản là tình yêu."

Hôm nay là một ngày dài đối với cả hai.

Ahn Mie sau khi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Cô bước lên giường nằm, suy nghĩ về Jungkook.

Jungkook cũng trở về nhà sau khi nghe mẹ Kim báo về tình hình của cô, cô đã an toàn như vậy là đủ rồi.

Không phải Jungkook không giận, bản tính cậu vốn là một người rất ghen, đặc biệt đối với Ahn Mie, món quà của cuộc đời này ban tặng cho cậu, cậu càng sợ mất cô ấy, cậu sợ đánh mất cô ấy.

Vì vậy chọn giữa việc ghen tuông với Ahn Mie, cậu toàn tâm toàn ý chọn Ahn Mie. Cậu không cần hiểu rạch ròi, con người ta vốn dĩ chỉ chọn điều mà mình muốn tin thôi.

Nghĩ như vậy Jungkook lấy điện thoại của mình nhắn cho Mie Mie của cậu.

Jungkook: Anh xin lỗi.

Jungkook: Anh sai rồi.

Jungkook: Anh không nên để em lại một mình.

Jungkook: Anh không nên nổi nóng với em.

Jungkook: Anh nhớ em.

Ahn Mie bên này, động thái vô cùng hờ hững, tuy nhiên từng tiếng tin nhắn đến đều thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Ahn Mie không phải là người để bụng, nói thẳng ra là rất đơn giản. Người làm cô không vui thì cô không thích, nhưng thời gian qua chuyện không vui đó cũng bị gói gọn vào một góc nào đó.

Cuối cùng cô cũng chọn cách trả lời tin nhắn của Jungkook.

Ahn Mie: Chúng ta cần phải nói chuyện. Anh thật sự nghĩ thế nào về em ?

Jungkook: Anh nghĩ rằng cả đời này anh sẽ dùng để yêu em.

Ahn Mie: Nghiêm túc đi.

Jungkook: Thật ra, nói không tức giận là nói dối. Việc nhìn bạn gái của mình cùng với người con trai khác, cảm giác đó với anh không hề dễ chịu. Nhưng anh biết rằng em sẽ không như vậy đúng chứ. Do anh không kiểm soát được bản thân mình thôi, anh mới là người suy nghĩ thấu đáo.

Ahn Mie: ...

Ahn Mie: Em và cậu ấy không có gì cả. Jungkook, anh có thể không tin bất kì ai trên đời này nhưng anh phải tin em. Nếu anh không thích, em cũng sẽ hạn chế việc tiếp xúc với người khác. Nhưng anh cũng phải hứa với em sẽ không bao giờ nổi nóng như vậy nữa. Em buồn đấy.

Jungkook: Được rồi, Mie Mie. Anh sẽ không như thế nữa.

Mọi chuyện đều có thể được giải quyết nếu người ta muốn giải quyết.

Nếu ví Ahn Mie là món quà được ông trời ban tặng, thì Jungkook chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi.


Hôm sau, ở trước cổng nhà Ahn Mie xuất hiện một Jungkook như thường lệ. Mối quan hệ của họ được xác lập từ lâu nên việc ba mẹ hai bên biết cũng vô cùng vui mừng, tưởng chừng có thể sẽ ngay lập tức cho hai bọn trẻ kết hôn.

Sự việc cãi nhau đều bị tất cả mọi người bỏ lại phía sau lưng.

Ahn Mie buổi ban sáng luôn mang lại một nét tươi tắn đến vô độ, dù hôm qua có thức đêm thức hôm đan khăn choàng hôm nay gương mặt đó lại như chẳng có gì hề hấn.

Ahn Mie bước ra khỏi cửa, thứ đầu tiên cô thấy chính là chàng trai của nắng mai đó. Jungkook cười tít mắt, lộ ra hai cái răng thỏ, đáng yêu vô độ.

Dường như từng lời nói ngày hôm qua đều đã theo gió mà bay đi.

Jungkook tiến lại gần, ngượng ngùng mà đưa tay lên nhéo mũi nhỏ của cô.

" Chào buổi sáng Ahn Mie."

" Chào buổi sáng Jungkook."

Tình yêu thời niên thiếu luôn đơn thuần và đẹp đẽ như thế cho đến ngày nó bị mai một.

Ba mẹ Kim mở cửa chào hai đứa nhỏ.

" Chào hai đứa nhé."

Jungkook và Ahn Mie thoáng giật mình, dù sao thì việc đối mặt với phụ huynh chưa bao giờ là dễ dàng. Nhất là Ahn Mie lại là con gái rượu của ông Kim. Dù ngoài mặt vui vẻ nhưng ắt hẳn sự dè chừng soi xét Jungkook chưa bao giờ là ít đi.

Jungkook lễ phép cúi đầu chào.

" Dạ con chào hai bác."

Mẹ Kim thì thích Jungkook lắm cơ, cậu bé đẹp trai, đôi mắt sáng ngời kèm theo nụ cười tỏa ngàn tia nắng. Mỗi khi đứng với Ahn Mie vô cùng xứng đôi. Bà còn nghĩ đến viễn tưởng hai đứa nó sẽ cho bà một đứa cháu xinh đẹp tuyệt vời. Sở hữu đôi mắt của Jeon Jungkook, nụ cười thì nhẹ nhàng đơn thuần như Ahn Mie.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tụi nó làm thật chắc hai ông bà ngất xĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top