CHƯƠNG 30: "Người không biết nghĩ cho ai."
"A, đau quá."
Jungkook đứng gần đưa cánh tay cho Ahn Mie nắm, cô vốn không chịu đau tốt.
Từ nhỏ, cô luôn được bảo bọc che chở, là đứa con gái duy nhất của ba mẹ Kim, nên ba mẹ chiều cô vô số. Tuy vậy Ahn Mie rất ngoan, chỉ có cái hay bệnh vặt và sức chịu đựng không tốt thôi. Mặc dù năm nay đối mặt với chuyện bị thương cũng vô số lần rồi nhưng bây giờ có bạn trai ở đây. Ngu gì mà không nhõng nhẽo.
Vệ sinh vết thương xong thì bác sĩ quay qua căn dặn Jungkook.
"Cũng không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nhưng nhớ phải bôi thuốc đầy dủ, nếu không con bé sẽ để lại sẹo đấy. Để lại sẹo rồi sẽ không ai lấy đâu."
"Dạ con biết rồi cảm ơn bác ạ."
Bác sĩ đi ra ngoài, để lại hai đứa trẻ ở trong phòng. Jungkook kéo ghế xuống ngồi cạnh giường của Ahn Mie.
"Em có gì muốn nói không ?"
"Anh không tin em."
"Em từ chối anh để đi với nó mà em muốn anh tin là tin như thế nào ?"
"Em không có lừa dối anh cái gì hết."
"Anh tận mắt thấy, em còn chối sao ? Nếu em thấy anh đi với Taean em sẽ tin hay không tin đây."
"Em với cậu ấy hoàn toàn không có gì, anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi sao. Cậu ấy và Taean liên quan gì đến nhau cơ chứ."
Đúng vậy, cô thấy ấm ức, bản thân cô chẳng làm gì sai. Vốn dĩ hôm nay cô gặp Taehyung là để hỏi cậu ấy về việc may khăn choàng để tặng cho Jungkook, món quà đặc biệt nhất là món quà chứa đựng tâm tư. Cô muốn giữ bí mật về việc này nên cô không nói cho cậu ấy biết được.
"Em nực cười thật nhỉ, rõ ràng là em sai bây giờ lại trở thành anh là người không biết suy nghĩ hay sao. Em mới là người không biết nghĩ cho ai."
Jungkook tức giận đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh, Ahn Mie lúc này quay lưng với cậu, vốn dĩ chuyện không có gì lại vì vài câu nói mà làm tổn thương nhau đến thế.
Tiếng đóng cửa vang lên lúc này Ahn Mie mới quay qua nhìn, Jungkook đã đi mất rồi. Jungkook để lại cô ở đây một mình. Một cỗi ấm ức dâng lên tràn ngập trong tâm trí. Ahn Mie bắt đầu sụt sịt.
Jungkook không phải muốn bỏ cô lại một mình, chỉ là bây giờ đây, cậu cảm thấy bản thân mình sẽ mất bình tĩnh dẫn đến việc nói ra những lời nói khiến Ahn Mie bị tổn thương nên cậu mới chọn cách im lặng mà đi nơi khác.
Nửa tiếng sau.
Jungkook mở cửa phòng bệnh, trên tay cầm vài chiếc bánh cá cậu vừa mua ở trên đường. Không khí như thế này là điều không ai muốn. Nhất là đối với Ahn Mie, cậu không muốn giận dỗi, càng không muốn bị cô tổn thương.
Nếu như người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, thì nó lại được coi rằng là mối tình chân phương nhất. Ai cũng yêu nó bằng một cách thức của riêng mình, theo cách đơn giản nhất vì vốn dĩ nó là mối tình đầu tiên.
Ahn Mie cũng chính là mối tình đầu tiên, là mối tình mà Jungkook yêu thương sâu đậm lại không thể bảo vệ nó vẹn toàn.
Căn phòng trống trơn, Ahn Mie không có ở đây.
Một nỗi sợ, nỗi lo lắng hiện hữu trong tâm trí. Cậu dùng điện thoại gọi cho Mie Mie. Không có tiếng đỗ chuông.
Cách đây mười phút, Ahn Mie đã tự ra khỏi bệnh viện rồi bắt một chuyến xe buýt về nhà, cô vốn say xe nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác. Nhưng mà hình như nỗi buồn của mình lớn hơn cả việc say xe hay sao. Cô không cảm thấy như mọi khi nữa, chỉ thấy đau lòng thôi.
Jungkook đã nói rằng cô không biết suy nghĩ.
Cả quãng đường đó cô chỉ mãi nghĩ về lời đó thôi.
Với cả việc Jungkook bỏ đi. Mọi điều lúc này như là chất xúc tác khiến cô mỏi mệt, cô không muốn ở lại để chờ đợi.
Ahn Mie ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ánh mắt đờ đẫn phủ một màn nước. Nước mắt của Ahn Mie cứ rơi như vậy, âm thầm mà không hề kêu than. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ nãy đến giờ cô cũng không buồn bắt máy.
Người tổn thương bạn nhất sẽ chính là người mà bạn bận tâm nhất.
Cứ đi mãi đi mãi, xe buýt đã đến trạm cuối lúc nào không hay.
"Tới trạm cuối rồi con."
Lúc này Ahn Mie mới lấy lại tinh thần mà bước xuống.
"Haizz, không biết mình đã đi đến tận đâu rồi."
Cô bật điện thoại kiểm tra.
Kookie, 35 cuộc gọi nhỡ.
Ba Kim, 2 cuộc gọi nhỡ.
Kookie, 10 tin nhắn.
Bây giờ cũng đã hơn chín giờ, ba mẹ không thấy cô nên cũng lo lắng vô cùng. Đúng lúc đó ba Kim gọi lại thì Ahn Mie bắt máy.
"Ba, con bị lạc rồi."
Ba Kim nghe giọng con gái thì cũng thờ phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ cần giải quyết vấn đề bị lạc nữa là được.
"Con đang ở đâu. Jungkook đâu mà con bị lạc."
"Con định đi xe buýt về nhà nhưng lâu quá nó đi đến trạm cuối luôn rồi, ba đến đón con nhé."
Ba Kim ở bên kia cũng đã lấy áo với chìa khóa rồi, nghe con gái kể ba cũng hiểu được câu chuyện. Biết rằng hai đứa nhỏ đã cãi nhau, kèm theo địa điểm của Ahn Mie. Ông nhanh chóng ra xe.
"Rồi, ba biết rồi con đợi ba một tý, ba đến liền."
Mẹ Kim mở cửa sẵn rồi nói.
"Nó đang ở đâu."
"Hình như con bé với Jungkook cãi nhau rồi. Có gì lát thằng Kook có tìm, bảo con bé vẫn bình thường, rồi từ từ giải quyết riêng với nhau nhé. Giờ anh đi đón bé Mie về đã, trời cũng tối rồi."
"Được rồi, em biết rồi."
Chiếc xe vừa lăn bánh cũng là lúc Jungkook nhấn chuông cửa nhà Ahn Mie.
THẬT SỰ THÌ DẠO NÀY MÌNH QUÁ LÀ BẬN LUÔN :(((((. MONG RẰNG MỌI NGƯỜI VẪN SẼ THEO DÕI, MÌNH VẪN SẼ CỐ GẮNG UPDATE HUHU.
Cảm ơn tất cả những readers đã ghé nơi này, dù là một hay mười người thì mình đều trân quý các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top