CHƯƠNG 28: "Em bé của anh vất vả nhiều rồi."

Không bao lâu nữa sẽ là kỉ niệm 2 tháng quen nhau của Jungkook và Ahn Mie. Người con gái tất nhiên luôn để ý đến những ngày đặc biệt, dù là một kỉ niệm nhỏ nó vẫn sẽ được ghi nhớ không thiếu một thứ gì. 

Ahn Mie lướt khắp nơi để tìm một món quà phù hợp. Mấy nay cô cũng dốc sức vì chuyện này quá rồi. Mira vừa xuống tính hỏi bài Ahn Mie thì thấy cô rất chăm chú vào cái điện thoại.

"Sao vậy lớp trưởng ?" 

Ahn Mie vội ngưng động tác nhìn lên Mira, cô bạn từ từ ngồi xuống. 

"Hả ?"

"Cậu tìm gì thế ? Có cần mình giúp gì không ?" 

"Thì gần tới ngày kỉ niệm của hai đứa mình nè, mình hong biết làm gì tặng cho cậu ấy nữa." 

Nhìn Ahn Mie uể oải vì bạn trai Mira cũng thấy ghen tị vô cùng. 

"Cậu ấy đâu rồi ?" 

"Đi canteen với Jimin rồi ấy." 

Lúc này Mira chồm lên nói nhỏ với Ahn Mie. 

Ahn Mie vui sướng gật đầu lia lịa. "Ý hay lắm, cảm ơn cậu nha." 

Jungkook lên lớp với hộp bánh bao trên tay. Dạo này lịch học cũng vô cùng dày đặc, Ahn Mie sụt cân trông thấy.. 

"Nè, mua cho em đó." 

Ahn Mie vui vẻ nhận lấy, mở ra rồi ăn từ tốn. Ahn Mie cứ bóc từng miếng này đến miếng khác bỏ vào miệng, bánh bao mềm như tan ra ở đó, khuôn mặt vì được ăn cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Cặp má vì nhai mà đầy ụ lên trong rất đáng yêu. 

"Anh không ăn hả ?" Ahn Mie vừa nhai vừa nói. 

Jungkook nhìn Ahn Mie ăn mà thoải mái trong lòng, nhưng cậu biết rằng một lát nữa cậu cũng sẽ được ăn thôi. Ahn Mie của cậu vốn không thể nào tiêu hóa nổi một cái bánh bao này. 

"Anh ăn rồi. Em ăn đi." 

Ăn thêm một vài nữa động tác Ahn Mie dần chậm lại rồi ngưng hẳn. Cô bỏ nửa chiếc bánh còn lại vào trong hộp, đẩy về phía Jungkook. Ánh mắt vô cùng mang hàm ý năn nỉ. 

"Em no rồi, anh ăn giúp em nha." 

Jungkook làm bộ làm tịch đẩy hộp bánh bao lại phía Ahn Mie. 

"Anh không ăn đâu." 

Ahn Mie quyết định dùng mĩ nhân kế, cô kéo ghế xích lại gần ghế Jungkook. Mắt đảo một vòng trong lớp nhận thấy trong lớp không quá đông người, cô dụi mặt mình vào lòng của Jungkook. Cậu như đứng hình bất ngờ với hành động này của Ahn Mie. Mùi tóc cô thoang thoảng thổi vào trong khứu giác của cậu đem lại một cảm giác vô cùng dễ chịu. 

Ahn Mie dứt ra trong sự nuối tiếc của Jungkook. 

"Nha, nha, anh ăn dùm em nha." 

Jungkook lấy trong cặp ra một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho Ahn Mie. 

"Em uống đi." 

Cô ngoan ngoãn làm theo. Ahn Mie vốn rất lười uống nước, việc ghi nhớ bản thân phải uống nước khiến cô thấy mệt mỏi nhưng từ lúc nào việc đó đã có Jungkook gánh vác thay. 

Nhìn Ahn Mie cầm chai nước lên uống ừng ực mà cậu hài lòng. Cầm lấy phần bánh bao còn lại, giải quyết nhanh gọn trong vài phút. 

Jungkook dọn dẹp lại bãi chiến trường sau giờ ăn xế của cô bạn gái nhỏ. 

Chén đĩa ở nhà cậu chưa từng đụng tay, việc ăn uống vốn dĩ luôn có người phục vụ, việc dọn dẹp lại càng không. Vậy mà từ lúc ở bên Ahn Mie, Jungkook cam tâm tình nguyện làm những chuyện này. 

Ahn Mie biết rằng Jungkook thương mình nhiều nên bản thân cũng luôn yêu cậu như cái cách mà cậu yêu cô. 

Nhìn xuống cái vòng tay của mình, trong lòng liền dâng lên một niềm hạnh phúc. 

Jungkook trở về chỗ ngồi nhìn Ahn Mie bên cạnh gật gù, đôi mắt thì mở không muốn lên. Giờ sau cũng là giờ tự học, không đành lòng cậu liền yêu cầu cô. 

"Ahn Mie, ngủ một lát đi em." 

Ahn Mie đúng thật là rất mệt mỏi nhưng giờ sau là giờ tự học, cô còn phải kiểm soát lớp. Đành ngậm ngùi lắc đầu. 

"Ngủ đi, anh coi lớp cho." 

Nói một hồi Ahn Mie cũng nằm xuống bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Jungkook lấy áo khoác đang được vắt ở sau ghế lên trùm cả người Ahn Mie lại, che giấu gương mặt ngủ say này, cậu muốn chỉ mình cậu thấy thôi. 


Giờ tự học bắt đầu. 

Jungkook đứng giữa lớp lớn giọng nói. 

"Các cậu tự học phần bài của mình, có gì cứ tìm tôi, lớp trưởng đang ngủ nên đừng làm ồn nhé." 

Cả lớp thấy bất công vô cùng. Nhưng cũng đành chịu. Không dám giỡn với Jungkook đâu. 

Jungkook về chỗ của mình, đưa mắt nhìn Ahn Mie ngủ say bên cạnh. 

Cậu vỗ vỗ lên vai của cô. 

"Em bé của anh vất vả nhiều rồi." 

"Học hành mệt quá thì sau này anh nuôi em."

Rồi Jungkook lấy vở ra ghi chép nội dung bài học của buổi tự học này vào vở của mình và vở của Ahn Mie. Vở của mình cậu viết nét chữ xấu ma chê quỷ hờn, như bị ông thần tốc độ bám riết. Còn chữ bên vở Ahn Mie được cậu cẩn thận chăm chú, nắn nót viết từng câu vào. 

Jimin trông thấy liền nói với Mira. 

"Nhìn Jungkook sủng người yêu như thế nào kìa. Tôi mà nhờ cậu ta viết bài dùm chắc cậu ta tẩn tôi đến chết luôn quá." 

"Đúng rồi, cho nên cậu im lặng chép bài đi Park Jimin." Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ cuối lớp. 

Jimin tiếp tục làm bài, lòng thầm rủa. Cái tên đáng ghét, để tôi coi hai người yêu nhau được bao lâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top