CHƯƠNG 21: "Vậy mình cũng chọn tự nhiên."
Busan chào đón gia đình Jungkook bằng thời tiết vô cùng ấm áp.
Buổi sáng khi thức dậy, cậu liền cảm thấy bản thân hết mệt mỏi, đưa tay lên trán thì thấy bản thân cũng không còn sốt nữa. Bình thường Jungkook phải sốt đến hai ngày mới khỏe cơ.
Mẹ Jeon cười bảo rằng. "Chắc mẹ có liều thuốc hiệu nghiệm đối với con đấy."
Rồi cả nhà cùng đi. Trên xe Jungkook cứ lấy điện thoại ra rồi lại cất vào. Có nên nhắn cho Ahn Mie không nhỉ.
Cuối cùng cậu chọn không nhắn, vì giận hờn Ahn Mie cứ từ chối mình lần này đến lần khác. Với lại cậu cũng mong rằng, Ahn Mie sẽ nhắn tin cho cậu trước.
Jungkook chán chường cứ ở nhà mãi không thôi, ai rủ cũng không đi. Cậu đợi điện thoại mà, đợi cũng 2 ngày rồi mà người bên kia cũng như biến mất luôn vậy.
Mẹ Jeon bước đến nhéo lỗ tai cậu. "Đi, đi chợ với mẹ ngay."
Jungkook xoa xoa cái tai đang đỏ ửng. "Được rồi, để con thay đồ."
Cậu chán nản cùng mẹ đi chợ. Khuôn viên chợ ở đây cũng không khác gì so vơi Seoul. Hàng rau, hàng cá đều tấp nập người mua đồ. Jungkook nhìn khung cảnh cũng nhớ lại thời còn bé cùng mẹ đi chợ như thế này.
Cậu khịt khịt mũi, đưa tay gãi chóp mũi mắt chú ý qua hàng bên cạnh. Ở đây bán mặt hàng lưu niệm, cậu đứng đó dùng mắt tìm kiếm một thứ gì đó thú vị. Cuối cùng mắt dừng lại ở hai cái vòng tay nhỏ, mỗi cái đều có một nửa của hình trái tim.
Trong đầu liền vẽ nên hình ảnh cùng Ahn Mie mang chiếc vòng đó, đôi môi cười nhẹ.
"Lấy cho cháu hai cái vòng này nhé."
"Mua cho bạn gái à."
Cậu ngượng nhưng cũng không muốn phủ nhận. "Dạ."
Ông chú gói cho cậu vào hai cái hộp nhỏ. "Của cháu đây."
Jungkook quay đi kiếm mẹ của mình thì va phải người khác, làm rớt túi quà của cậu.
"A, xin lỗi ạ."
Cậu nhặt túi không nhìn vào người đó lấy một cái rồi đáp. "Không sao."
Bỗng có một lực nhẹ giữ lấy áo của cậu. Lúc này ánh mắt cậu len lỏi sự phiền phức, không cam tâm quay lại phía sau.
"Sao vậy."
Cô gái cất giọng. "Mình nè, Eun Hwa nè cậu không nhớ mình hả."
Lục tung kí ức mới nhớ lại Eun Hwa là ai, à là cô gái học cùng lớp với Ahn Mie và Jimin.
"À, có gì không ?"
Eun Hwa bỏ tay ra. "Không có gì, chỉ là không ngờ gặp cậu ở đây."
Jungkook đưa tay lên vẫy vẫy. "Vậy thôi tôi đi trước nhé, mẹ tôi ở bên kia."
"Ờ, được rồi."
Rồi cậu quay đi như không hề quen biết cô gái này vậy. Còn cô thì lòng đau tan nát. Người ta đến nhìn một cái cũng không muốn nhìn. Vậy mà bản thân cứ trao hết tâm tư cho người ta.
Trở về nhà, mẹ Jeon thấy con trai đem một túi nhỏ vào phòng cất. Cậu vừa bước ra, mẹ Jeon liền hỏi.
"Mua gì đấy."
Cậu không trả lời.
"Mua cho Ahn Mie à."
Lúc này cậu mới lên tiếng. "Mẹ."
Điện thoại Jungkook có một tin nhắn.
Ahn Mie: Jungkook à cậu chọn xã hội hay tự nhiên vậy.
Mẹ Jeon nhìn điện thoại để trên bàn, thấy cả tên người nhắn, bắt đầu trêu chọc.
"Vừa nhắc là người ta nhắn tới luôn rồi."
Jungkook chạy vội ra lấy điện thoại lại. Trở về phòng, cậu vừa vui mừng vừa giận dỗi. Nhưng cũng trả lời liền, không muốn cô đợi lâu.
Jungkook: Cậu chọn cái gì.
Ahn Mie: Mình chọn tự nhiên.
Jungkook: Vậy mình cũng chọn tự nhiên.
Ahn Mie bên kia cười tủm tỉm.
Thôi không nhắn nữa, để cho Jungkook còn chơi với gia đình.
Người ta thì đã thôi nhắn rồi, mà bên đây có một người cứ ngồi đợi mãi, chốc lát cứ ngó chừng điện thoại. Cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.
"Nhắn tin cho mình chỉ nói như thế thôi. Đúng là Ahn Mie vô lương tâm."
Mẹ Jeon từ nãy đến giờ đều thấy một màn hài kịch si tình của con trai mà cười không ngớt mồm. Nếu con trai bà biết Ahn Mie nói thích nó chắc nó sẽ có năng lực siêu nhiên luôn quá.
"Jungkook, ra ăn cơm này."
"Dạ, con ra ngay."
Cả nhà quây quần ăn cơm cùng với ông bà nội.
"Năm sau thằng Kook nó học 12 rồi đúng không, thế tính học tự nhiên hay xã hội vậy con."
Cậu buông đũa trả lời."Dạ tự nhiên ạ."
Mẹ Jeon liền hỏi. "Ahn Mie, con bé học cái gì thế."
"Cậu ấy đương nhiên cũng học tự nhiên."
Nếu cậu ấy không học tự nhiên làm sao con lại muốn học chứ.
Mẹ của Jungkook đưa tấm hình trong điện thoại chụp được khoảnh khắc cậu con trai nhận thưởng học sinh khá cho ông nội xem.
"Thằng Jungkook nó được nhận thưởng này ông."
Jungkook nháo nhào. "Con cũng muốn coi."
Nhận lấy điện thoại từ tay ông nội, Jungkook xem rõ từng biểu cảm lúc nhận thưởng của mình. Ngông. Kết quả này là do Ahn Mie hết sức hết lòng đấy. Cậu tự hào cũng phải.
Rồi cậu lướt xem mấy tấm hình phía sau thì đột nhiên có một thứ.
Tấm hình Ahn Mie ở nhà Jungkook hôm cậu bị sốt. Cậu liền hỏi mẹ.
"Này là sao vậy mẹ."
Bà vội giật lấy điện thoại, làm động tác giấu diếm.
"Mẹ không biết gì hết."
"Hai mẹ con nháo nhào gì vậy." Ông Jeon cũng nhiệt tình hưởng ứng.
"Hình của Ahn Mie với Jungkook nè ông." Rồi hai người thay phiên nhau chọc cậu con trai nhỏ của mình.
"Mẹ, sao mẹ giấu con."
Bà nhún vai, cái nét không có gì y hệt Jungkook. "Con cũng đâu có hỏi mẹ."
Cậu tức giận quay trở về phòng. "Con ăn xong rồi, về phòng đây ạ."
Trước khi cánh cửa được đóng lại, mẹ Jeon có nói là. "Con bé nó nói là mình cũng thích Jungkook lắm, Jungkook cũng là ngôi sao sáng trong mắt mình đấy."
Cánh cửa sầm lại, tiếng cười đùa của gia đình Jungkook, tiếng tim đập của Jungkook như hòa lại làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top