CHƯƠNG 15: "Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa."

Theo như lịch trình thì vào chiều tối sẽ có hoạt động đốt lửa trại và tiệc nướng thịt. Khung cảnh  giờ như được bao trùm bởi ngọn lửa ấm áp khác với không khí lạnh lẽo ban sáng. 

Ahn Mie tỉnh dậy sau khi nghỉ ngơi tầm hai tiếng, vết thương trên cánh tay đau nhức, phần đầu cũng đau như búa bổ.  Cô dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu vài cái. Ánh mắt lờ mờ thấy được người bên cạnh. 

"Cậu tỉnh rồi hả, Ahn Mie." Mira, người đã chăm sóc cô từ lúc cô được đưa về đến đây. Ahn Mie biết cô bạn này, đây là bạn cùng bàn của Jungkook. Mira hiền và nhẹ nhàng như cái tên vậy. 

"Sao mình lại ở đây vậy ?" 

"Cậu đi lạc rồi bị ngã cũng may là anh Namjoon đã đưa cậu về đấy, không sao rồi, cậu có thấy chỗ nào không khỏe không ?" 

Ahn Mie từ từ nhớ ra những điều mà Mira vừa nói, cũng nhớ luôn việc Taean và Jungkook chưa chia tay, cũng nhớ việc Jungkook đã lớn tiếng với cô thế nào. Cô thở hắt ra một hơi nở nụ cười với Mira. 

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc mình nhé." 

"Không có gì đâu." 

"À, cậu có thể thắt tóc lại giúp mình được không, hiện giờ tay mình không làm được, có chút bất tiện."

Ahn Mie nhờ Mira với giọng điệu hết sức đáng yêu, hiểu sao Jungkook rất thích cô bạn này. Hồi nãy Jungkook lo lắng thế nào cô đều thấy rõ, chỉ là không biết Ahn Mie có thấy hay không. 

Mira thắt tóc cho Ahn Mie, loáng một cái đã trở nên rạng ngời như lúc sáng. Cô thay một chiếc áo sweater màu hồng nhạt, độ dài đủ che những vết thương ở tay. 

Lúc này bên ngoài truyền vào tiếng của Jimin. "Ahn Mie đã dậy chưa Mira, cùng nhau ra ngoài chơi đi nè." 

Vừa dứt lời thì Ahn Mie đã mở cửa lều bước ra, Jimin thấy mà cũng thở phào. Hình ảnh Ahn Mie nằm bất động thật khiến người khác hoảng sợ. 

"Cậu thấy thế nào rồi ?"

"Mình ổn." 

Vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn Jungkook đang xoay quanh bên nơi nướng thịt, gần đó là Taean đang sắp xếp rau củ. Thời gian qua cô chưa từng có cảm giác như vậy, cảm giác thừa thãi trong mối quan hệ với Jungkook. 

Cô luôn tự hỏi rằng cảm giác của bản thân với Jungkook là gì ? 

Câu trả lời rõ nhất đã hiện hữu lúc này rồi. Cô thích Jungkook. Nhưng giờ đây cô không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào. Cậu ấy là người đã có bạn gái. Vậy thì không nên dính díu với cậu ấy nữa là được. 


Tình cảm của cô đối với Jungkook là tình cảm đơn thuần nhất của tuổi trẻ. Chúng ta luôn mưu cầu tình yêu phải có thế này thế nọ, đặt ra bao nhiêu tiêu chuẩn, câu chuyện nhưng thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.


Ahn Mie xuất hiện trong tầm mắt của Jungkook rồi lại nhanh chóng lướt qua, đến vị trí của Taehyung. Bàn tay đang nướng thịt có phần khựng lại ở không trung. Trái tim của cậu hẫng một nhịp. 

Taean trông thấy khoảnh khắc Ahn Mie lướt ngang. Nở một nụ cười vui mừng, rất nhanh liền trở lại trạng thái thông thường. 

"Sao vậy Jungkook." 

"Không có gì." 

Cậu tiếp tục nướng thịt, nhìn sang bên cạnh là đĩa thịt nướng kĩ lưỡng để chuẩn bị cho Ahn Mie. Trông lòng dâng lên nỗi xót xa. 

Sau khi ổn định chỗ ngồi vòng tròn quanh đốm lửa đỏ rực. Ahn Mie ngồi bên cạnh Jimin, Taehyung và Mira. Còn Jungkook thì ngồi ở hướng đối diện. 

Từ khoảnh khắc ban sáng, giữa hai người dường như đã có một khoảng cách vô hình. Khoảng cách không thể phá vỡ. 

Jimin đưa cho Ahn Mie một cốc rượu nhỏ, uống để làm ấm. Các cậu con trai cũng bắt đầu uống tí rượu, cũng không phải điều gì to tát. 

Tiếng cười đùa náo nhiệt, nhưng trong mắt Jungkook chỉ chứa đựng bóng hình Ahn Mie. Sao giờ cậu cảm thấy xa cách quá. Không biết nguyên do vì đâu, chẳng lẽ chỉ vì một lần lớn tiếng với cậu ấy mà mọi chuyện lại như bây giờ sao. Rõ ràng lúc đó Ahn Mie là người sai. 

Mấy cậu bạn bắt đầu lại gần hỏi han Ahn Mie, bình thường bên cạnh cô lúc nào mà không có Jungkook nên mọi người cũng không dám. Bây giờ không có nữa, tranh thủ cơ hội liền tiếp cận. Bạn này cứ mời bạn kia cứ hỏi, dần dần Ahn Mie cảm thấy không tự nhiên nữa. 

Jungkook thấy Ahn Mie khó xử, liền đứng dậy bỏ mặc lời của Taean bên cạnh. "Jungkook à." Cậu tiến tới nắm lấy tay tình yêu nhỏ của mình. 

Ahn Mie bị Jungkook nắm tay kéo đi, cô không hài lòng, cô không muốn dây dưa với bạn trai của người khác. Cố gắng thoát ra khỏi cái nắm tay đó, nhưng càng cố thì Jungkook càng nắm chặt, tay của cô bắt đầu đau nhức. 

"Này, cậu làm gì thế, bỏ tay của tôi ra, có nghe không Jungkook."

Jungkook lúc này như phát điên, cứ kéo cô đi về phía trước, càng cách xa mọi người càng tốt.

"Cậu làm tay tôi đau đấy Jungkook." 

 Đi được một lúc, cậu dừng lại, buông tay Ahn Mie ra. Cô dùng tay còn lại xoa xoa phần tay bị Jungkook nắm. 

"Mình có chuyện muốn nói." 

"Tôi thì không có gì để nói." 

"Này Ahn Mie, rốt cuộc cậu bị gì vậy hả, tôi làm gì cậu mà cậu khó chịu hả ?"

"Tôi có nói cậu làm gì tôi hả, chỉ là bây giờ trong mắt tôi cậu là một kẻ đáng ghét, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa, cậu không xứng." 

Ahn Mie nói tiếp. Nở nụ cười đắng ngắt.

"Cậu biến tôi trở thành loại người tôi ghét nhất trên đời này, nên tôi cũng ghét cậu. Từ nay mình đừng gặp nhau nữa thì hơn." 

Jungkook chợt thấy tầm mắt mình nhòa đi. Cậu không hiểu gì hết, những điều Ahn Mie vừa nói ra cậu vốn không thể tiếp nhận lời nào.

Cậu cũng trông thấy Ahn Mie đã rơi nước mắt.

Tình cảm của cậu vốn chưa từng được nói ra, nay càng không có cơ hội được nói ra. 

Cậu muốn dùng tình bạn để tiến đến tình yêu với cô nhưng khoảnh khắc lúc này cô đã nói rằng, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. 

Từng khoảnh khắc qua đều là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đối với cậu. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top