CHƯƠNG 13: "Chuyến đi ngoại khóa" P1
5h sáng, khối 11 đều đã tập trung đầy đủ ở trường, Ahn Mie rất háo hức mong chờ được trải nghiệm,từ tối hôm qua cô đã vui đến mức không ngủ được. Sáng giờ cô cứ tíu tít không ngừng. Jungkook bên cạnh không hề phàn nàn, cứ lắng nghe hết những điều bà nhỏ nói.
Mọi người bắt đầu di chuyển lên xe, Jungkook chẳng biết từ đâu ra lại ngồi bên xe của lớp Ahn Mie. Chuyện này cũng đơn giản thôi, cậu đã muốn rồi thì chỉ cần nói một tiếng là được.
Jimin liền không hài lòng hỏi. "Sao lại chiếm dụng chỗ của lớp tôi thế này."
Ahn Mie được dịp hưởng ứng. "Đúng đó. Đi về lớp đi."
Jungkook thở hắt ra một hơi, rồi kéo Ahn Mie vào ngồi ở bên phía cửa sổ, ngồi cùng ghế với cậu.
"Này cậu làm gì vậy." Ahn Mie không hài lòng mà loi nhoi không ngồi yên một lúc.
"Cậu ấy nói sẽ ngồi với tôi, sao thành ngồi với cậu rồi chứ."
Jungkook đứng dậy nhìn về ghế của Taehyung cách chỗ của cậu và Ahn Mie hai ba hàng.
"Cậu ngồi với cậu ấy đi, Ahn Mie bị say xe, cậu có muốn cậu ấy nôn vào người cậu không ?"
Jimin nghe thấy cũng hơi rùng mình, không cam tâm mà xuống ngồi cạnh Taehyung.
Người ngồi trong nghe thấy thì xanh mặt, kéo kéo tay tên đang lớn giọng kia ngồi xuống. Xấu hổ lên tiếng "Sao cậu biết mình bị say xe."
Jungkook nhún vai. "Những điều mình muốn biết mình sẽ có cách." Nhà Ahn Mie có xe nhưng cậu lại đi bộ đến trường mà không phải dùng xe buýt hay gì khác. Lâu lâu đi ngang xe lớn, cô còn vô thức đưa tay bịt mũi vì mùi xe nồng quá, cô không chịu được.
Hôm qua cậu đã lên mạng tìm kiếm. "Bị say xe thì phải làm sao ?" "Say xe thì nên uống thuốc gì ?" Đọc hết một lượt, cậu quyết ra nhà thuốc mua cho Ahn Mie. Còn cẩn thận mua một chai chống côn trùng, chắc là vô rừng sẽ có nhiều côn trùng lắm.
Rồi cậu lấy viên thuốc trong túi áo ra đưa cho cô. Cô uống ngay vì bản thân cũng không muốn say xe hành hạ. Sáng giờ vì vui quá cô cũng quên mất việc phải uống thuốc, may là có Jungkook chu đáo, chắc là cậu ấy cũng say xe, nên mới có thuốc sẵn.
Vốn dĩ chỉ có khối 11 đi thôi nhưng một vài đàn anh khối 12 cũng sẽ đi tham gia theo để hưởng ứng phong trào, cũng như giúp đỡ thầy cô coi chừng đám nhóc. Anh Namjoon đã lên xe của lớp 11a1.
Ahn Mie trông thấy thì liền đưa tay chào, vẫy vẫy với người đang đi xuống. "Anh Namjoon."
Namjoon đi lướt qua thì thấy cô bé nhỏ đáng yêu quá, hôm nay cô mặc yếm, tóc thắt bím 2 bên, vừa tinh nghịch vừa dễ thương biết bao. Anh để tay lên đầu cô xoa xoa.
"Em uống thuốc chưa đấy."
Cô gật đầu lia lịa. "Em uống rồi."
Jungkook ngồi đó nhìn tay của Namjoon lướt ngang mặt mình như người vô hình. Trên đầu cậu bắt đầu nổi lửa.
Hành hạ Jungkook đủ rồi, Namjoon cuối cùng cũng đi xuống ghế của mình.
Eun Hwa trông thấy liền nói xì xầm. "Ngồi với một người lại còn vẫy tay với một người. Không biết đi học hay đi tán trai nữa đây."
Xe bắt đầu lăn bánh, địa điểm diễn ra ngoại khóa cách đây 100km, mất tầm 2 giờ đi xe. Ahn Mie ban đầu vui vẻ hớn hở, bây giờ bắt đầu thấm mệt, cô chỉ ngồi nhìn khung cảnh trôi dần qua, thôi không luyên thuyên với Jungkook nữa.
Jungkook lấy trong cặp ra một viên kẹo. "Cậu ngậm kẹo đi, cho miệng đỡ lạt."
Ahn Mie đón lấy rồi bỏ vào miệng. Ngọt ngào lan ra, cũng dễ chịu đi đôi chút.
Tác dụng của thuốc hình như có hiệu nghiệm, cô bắt đầu buồn ngủ, mắt nhắm nghiền đầu tựa vào cửa sổ, rồi cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng một lát sau cô liền cảm giác đầu mình tựa vào cái gì đó rất thoải mái.
Jungkook kéo đầu Ahn Mie tựa lên vai mình. Vai ở đây thì không tựa lại tựa vào cửa sổ, ngốc phải biết. Rồi cậu rón rén kéo rèm cửa sổ lại, ánh nắng ban sáng đã bắt đầu chói rọi rồi.
Chỉ ngồi được một lúc cậu cũng dần thấy buồn ngủ, cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu của Ahn Mie. Cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
Namjoon đi lên hàng ghế đầu để thuận tiện cho việc lát sẽ giao lưu với mọi người thì bắt gặp hình ảnh đáng yêu đó. Cậu chụp lại, rồi bật phần tin nhắn gửi cho "chú Kim".
Không lâu sau "chú Kim" liền thả like.
Chặng dừng cho mọi người xuống ăn sáng, Ahn Mie lúc này cảm thấy bụng sôi lên không chịu nỗi. Cô đẩy đẩy Jungkook muốn ra ngoài nhanh. Vừa xuống xe cô ngồi thụp xuống gốc cây mà nôn, nôn thốc nôn tháo, đầu óc choáng váng. Jungkook và Jimin hoảng loạn liền chạy tới, cậu vỗ vỗ lưng cho Ahn Mie thấy thoải mái hơn.
"Sao rồi, cậu thấy đỡ hơn chưa."
Ahn Mie đứng dậy nhận nước từ tay Jungkook. Giờ đây miệng của cô đắng ngắt, trạng thái mệt mỏi len lỏi khắp từng nơ ron thần kinh. Miễn cưỡng gật gật đầu, bảo rằng vẫn ổn.
Đẩy Ahn Mie vào bàn ăn, Jimin đã gọi ba phần cháo. Jungkook lo lắng nhìn Ahn Mie sắc mặt nhợt nhạt.
"Ăn đi Mie."
Cô lắc lắc đầu. "Mình không ăn đâu, ăn vào sẽ lại nôn tiếp."
"Cậu ăn vào thì mới không nôn."
Đúng thật là vì sáng nay cô chưa ăn gì cả nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy, nếu như ăn uống đầy đủ thì say xe cũng không đến mức như vậy.
Cô nghe Jungkook nói vậy thì cũng cầm muỗng lên mà ăn. Cô chủ nhiệm qua hỏi han tình hình như thế nào, đảm bảo Ahn Mie đã ổn mới di chuyển sang chỗ của những bạn khác.
Ăn xong Jungkook vào trong mua cái gì đó, Ahn Mie ngồi nghỉ cùng với Jimin. Hai người bắt đầu luyên thuyên trở lại. Jungkook trở ra với hai túi bánh đầy ụ. Cô trông thấy liền sáng mắt.
Hình ảnh đó cũng dễ dàng lọt vào mắt người khác.
"Wow, cậu ấy mua nhiều bánh quá."
"Hay lát cậu ấy sẽ tặng cho chúng ta nhỉ."
"Bánh được nhận từ Jungkook chắc không nỡ ăn luôn quá."
Tiếng cười cười khúc khích nghĩ tới cảnh tưởng đó thật vui vẻ biết bao.
Eun Hwa ngồi ăn cùng với Taean thì cô chợt lên tiếng. Cô đẩy mắt về thân ảnh đó.
"Cậu ấy đâu có thích ăn bánh."
Eun Hwa buông muỗng xuống tiếp lời. "Nhưng Ahn Mie thì có."
Đoạn đường chỉ còn cách tầm 45 phút nữa. Bây giờ lên xe Ahn Mie cùng Jimin Taehyung Jungkook ngồi hàng ghế dưới cùng, phí chuyển chỗ tận 4 bịch bánh. Họ quyết định chơi một cái gì đó vui vui, cuối cùng đã chọn chơi đố chữ.
Jungkook không chơi nhưng lâu lâu cứ nói thầm đáp án mình nghĩ ra cho Ahn Mie.
Trời mưa - mưa rào
Jungkook liền nói rằng "Rào rạc"
Ahn Mie vui vẻ liền nói "Rào rạc."
"Rạc....rạc gì mình không biết, chịu thua." Jimin nãy giờ thua cũng đã 4 lần rồi. Trán của cậu cũng đã đỏ lên, cũng thấy hơi nhức nhức đầu rồi, không biết qua nổi con trăng này không.
Jungkook đưa bánh ra phía Ahn Mie, cô liền bóc một miếng cho vào miệng. Nãy giờ hành động này được Jungkook lặp đi lặp lại vô số lần, bịch bánh cũng đã vơi gần hết rồi.
Jimin bị búng trán tầm 3 nữa thì tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top