Prologue

(Hừm... đây là đâu? Đây đâu phải căn hộ của mình...)

Tôi đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, nhìn quanh và thấy một căn phòng lạ lẫm.
(Đây là khách sạn? Shit!? Mình không mặc đồ!!! ..?)
Trên người tôi thậm chi còn có những dấu hôn, Quần áo của tôi đang nằm trên sàn. Tôi đã tỉnh giấc nhưng lại đang bàng hoàng trước những gì trước mặt.
Jimin
"Chết tiệt... mình đã làm cái quái gì thế này.. là ai?"
Shhhhhh
Âm thanh phát ra từ phòng tắm làm tôi giật mình, đứng dậy mặc đồ của mình vào, tôi rón rén tiếng lại chỗ phòng tắm. Khi mở cửa phòng tôi thấy một cửa kính đầy hơi nước và một cái bóng cao lớn đang di chuyển bên trong (tối hôm qua mình đã qua đêm với người này sao? Mình còn không biết anh ta là ai?) như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, anh ta tắt nước và hỏi.
Người đàn ông
"Cô dậy rồi à? Cô muốn tắm không?"
Jimin
"Ah! Tôi không cần. Anh cứ tiếp tuc đi ạ."
Tôi quay lại phòng ngủ, lúc này điện thoại tôi có tin nhắn, là tin nhắn từ quản lý của tôi. 'Kịch bản quảng cáo nộp cuối tuần này phải chuyển lại hôm nay. Tôi cần cô hoàn thiện trước 11:59pm tối nay.' (Cái thể loại... bây giờ... 7:00 mình trễ làm mất). Tôi vơ đồ của mình và chạy thật nha ra cửa.
Jimin
"XIN LỖI. TÔI CÓ VIỆC. BYE."
Người đàn ông
"HẢ?"
Không đợi anh ta ra khỏi cửa, tôi chạy vội ra khỏi phòng.
-------------
7:48 am
Jimin
"Phù... may quá."
Tôi chạy thật nhanh đến chỗ làm, tôi thường đi làm rất sớm nhưng hôm nay phải quay về nhà lấy tài liệu nên tôi sợ mình sẽ trễ, cũng may là vừa kịp. (Sáng hôm nay đúng là khủng hoảng. Tối hôm qua mình đã...)
Hôm qua tôi đến quán bar cùng với đồng nghiệp và tôi đã uống rất nhiều, nhưng tôi lại không nhớ nỗi là mình đã rời khỏi quán khi nào và cuối cùng lại tỉnh dậy trong khách sạn. (Thậm chí mình còn chưa nhìn rõ mặt người đó. Lỡ như là đồng nghiệp của mình... chắc chui xuống lỗ quá!)
Jimin
"Mình đúng là tệ hại."
Trong khi đang suy nghĩ những việc đã xảy ra, điện thoại tôi bắt đầu reo. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là quản lý và nhìn chán nản vào màn hình.
Jimin
"Số lạ? Mình chưa từng thấy số này bao giờ. Có lẽ nào..?"
Lúng túng không biết làm gì, chợt tôi nghĩ tới người đàn ông đó. (Có nên nghe máy không? Lỡ anh ta quay clip rồi tống tiền mình?... chắc không đâu. Nhưng...). Điện thoại cứ tiếp tục reo và cứ thế tôi cứ đấu tranh với bản thân là có nên bắt máy hay không, tôi đã đứng trước toà nhà của công ty.Nhận ra, tôi chuyển chế độ rung và nhét điện thoại vào trong túi. (Suy nghĩ kỹ lại thì, anh ta biết số điện thoại của mình. Có nghĩa là: một mình đã cho anh ta số tối hôm qua; hai là anh ta biết mình). Trong lòng tôi hiện giờ đang rối bời nhưng vẫn cố gắng hết mức chấn an bản thân.(Đúng rồi mình đã 26 tuổi rồi, đâu con trẻ để mà lo sợ chứ. Phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, coi như là một bài học vậy là xong). Tôi cuối cùng cũng nhẹ người và bước vào công ty.
Tôi làm việc trong Addison & Rhodes, công ty quảng cáo đứng thứ 2 Nhật Bản, ở quận Akasa, Tokyo- quận nổi tiếng về thương mại. Đây là năm thứ sáu tôi làm ở đây và tôi đang cố gắng từng ngày để giúp công ty phát triển hơn. Đương nhiên không chỉ có tôi, mà những người bước vào đây cũng vậy, chúng tôi luôn cố gắng cùng nhau.
Jimin
"Chào buổi sáng!"
Nhân viên 1 (NV)
"Chào buổi sáng!"
Tôi đang đứng đợi thang máy thì một nhóm nhân viên nữ đứng bên cạnh bắt đầu nói chuyện háo hức.
NV nữ 1
"Này, hình như đó là Shunchiro Tachibana phải không?"
Nv nữ 2
"Đúng rồi. Trời ơi anh ấy đẹp trai quá!"
Mặc dù bên cạnh tôi khá ồn ào, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng giày lọc cọc đang đến gần mình, có chút lo lắng tôi quay lại nhìn.
Nv 1
"Chào buổi sáng, ngài Taehyung."
Ngài Taehyung
"Chào."
Nv 2
"Chào, ngài."
Hầu hết các nhân viên đều dừng lại việc họ đang làm và cúi chào trang nghiêm trước ngài ấy. Anh ấy có khuôn mặt đẹp, quần áo chỉnh tề một cách hoàn hảo, và anh ấy mang theo mình một vẻ trang nhã và lịch thiệp. Làm sao mà những người ở đây không bị quyến rũ với vẻ hoàn hảo này cơ chứ?

Kim Taehyung, 36 tuổi là giám đốc bộ phận thiết kế ở bộ phận chúng tôi. Mặc dù làm chung văn phòng nhưng tôi luôn có cảm giác giữa chúng tôi là một bãi biển rộng lớn mà không biết đến bao giờ tôi mới chạm được đến bến bờ của ngài ấy. Thật ra, ngài ấy đã tạo ra một cú hit lớn khi làm quảng cáo cho SLR Camera với câu slogan nổi tiếng 'It isn't things but memories that make you stronger' (tạm dịch là ' Không phải là vật chất, kỷ niệm mới chính là thứ làm bạn mạnh mẽ hơn.'). Nhờ vào cái quảng cáo đó, 8 năm trước tôi đã xác định một ngày nào đó tôi sẽ làm ở Addison & Rhodes. Giờ đây tôi đang từng bước hoàn thiện giấc mơ của mình hơn.
Nv nữ 1
"Mấy bà có nghe nói là ngài ấy vừa đoạt giải nữa không?"
Nv nữ 2
"Thiệt hả? Cái thứ mấy rồi? Hình như năm nào ngài Taehyung cũng được trao giải hết nhỉ?"
Nv nữ 3
"Ngài ấy thật là tài giỏi."
(Đúng là thần tượng của mình! Ah! Ngài ấy đang đến). Tôi đẩy nhẹ mấy cô nhân viên đang tám chuyện và chuẩn bị cúi chào ngày ấy thì...
Taehuyng
"Chào buổi sáng, Jimin."
Jimin
"Hả?... chào..."
Ngài ấy nhẹ nhàng bước qua trước khi tôi kịp trả lời. Tôi và mấy cô nhân viên cùng mở to mắt ngạc nhiên. (Chuyện gì xảy ra vậy? KKKIM TAEHYUNG vừa gọi tên mình?)
Taemin
"Uh, Jimin."
Tôi đứng thẩn thờ, đến khi nghe giọng của Taemin, bạn thân của tôi. Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của nó. (Thế nào, nó cũng hỏi mình chuyện của ngày Taehyung).
Taemin
"Nè, có phải ngài Taehyung vừa nói chuyện với mày không?"
  Jimin
"Không hẳn là nói, ngài ấy chỉ chào tao thôi à."
Taemin
"Chắc không? Tại sao có mình mày thôi? Ngài ấy chưa bao giờ chào mà chỉ đích danh tên ra như thế cả. Nói đi tối qua ở quán bar mày và ngài ấy xảy ra chuyện gì?"
Taemin nhìn tôi với vẻ mặt ác quỷ của nó. Thú thật, mặc dù là bạn thân nhưng cách sống của nó voi tôi lại không phù hợp với nhau lắm, nó khá thoáng về mấy chuyện tình dục, nhưng với tôi đó lại cả một vấn đề. Nhưng hôm nay tôi bỗng ghen tị với nó lạ thường. (Ước gì mình cũng như nó, nghĩ thoáng cho xong, cứ nghĩ về chuyện tối qua chắc sẽ ảnh hưởng đến công việc mất.. haizzz..)
Taemin
"Nè, tối qua có chuyện gì kể tao nghe đi."
Jimin
"Đâu có chuyện gì đâu. Mày nghĩ làm sao mà ngài Taehyung và tao có thể..." (khoan!! Hình như hôm qua ngài ấy cũng có ở quán bar. Nhưng mà không chỉ có mình ngài ấy. Nếu như nhớ không lầm thì...)
----flashback-----
Trong một góc của quán bar. Tất cả nhân viên của Addison & Rhodes đang tận hưởng buổi tiệc. Chúng tôi đã tham gia vào lễ trao giải và giành được hạng nhất cho Công Ty Quảng Cáo Uy Tín Nhất Năm. Sau bữa lễ, chúng tôi đi đến quán bar để ăn mừng.
(Wow... tất cả ngôi sao của các bộ phận đều có mặt ở đây cả. Mình phải đi chào hỏi mới được). Cầm ly rượu trên tay và toi chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi.
Taehyung
"Cảm phiền,đưa cho tôi chai rượu đằng kia được không?"
Jimin
"Oh!... của...ngài đây ạ."
Tôi đưa chai rượu cho ngài Tachibana. Thật là một người đàn ông lịch thiệp. (ngài ấy thật biết cách thu hút người khác. Ôi không, tim mình đập mạnh quá!) tôi uống hết ly rượu trên tay để che đi sự lo lắng của mình. Ngài Tachibana để ý, mở to mắt xong rồi ngài rót rượu vào ly của tôi
Tachibana
"Mời, em!"
(KIM TAEHUYNG đang rót rượu cho minh. CÓ ĐANG MƠ KHÔNG? okay, mình không nên phấn khích như vậy, đâu phải là lính mới đâu). Cứ thế tôi uống luôn ly rượu ngài ấy vừa rót để che đi sự lo lắng của mình, không biết tôi có tưởng tượng không, nhưng mà tôi có thể thấy nụ cười trên môi ngài ấy.
------end flashback---------
Taemin
"Có nghe tao nói gì không đấy?"
Jimin
"Hả? Xin lỗi mày."
Taemin
"Ôi trời, mày đang mơ màng đấy à. Tối hôm qua mày ở lại bar đến mấy giờ thế?"
Jimin
"Ở lại Bar? Mày về sớm hơn tao hả?"
Taemin
"Cái đ*? Mày không nhớ chuyện này luôn sao? Mọi ngừoi đã hô lên 'woohoo! Đi karaoke đi!' Và rồi mày nói ' không tôi muốn ở lại thêm chút nữa' mày không nhớ thiệt sao?"
Jimin
"Tao thật sự không nhớ gì hết. Có phải là có mình tao và ngài Taehyung ở lại đó không?"
Taemin
"Không. Hình như cũng còn mấy người nữa, tao chỉ nhớ rõ là mày, ngài Taehyung, trưởng phòng kế toán- Jung Hoseok, anh chàng soạn quảng cáo nổi tiếng Kim Namjoo... và anh chàng bác sĩ... anh ta tên gì nhỉ?"
Jimin
"Bác sĩ Sukjin?"
Taemin
"Đúng rồi. Chỉ còn 4 người đàn ông và mấy nhân viên nữ, cả mày nữa ở lại thôi."
Jimin
"..."
Taemin
"Không lẽ nào? Con kia, khai mau là anh chàng may mắn nào tối qua đã phá zin mày?"
Jimin
"Con điên này... làm gì có chuyện đó...dở hơi...lắm chuyện..."
Taemin
"Coi như tao cho qua. Giờ tao phải lên văn phòng rồi. Liệu mà kể chi tiết cho tao đấy, không là tao sẽ tung tin đồn bậy bạ khắp công ty cho mày muối mặt luôn. Hô hô hô. 🥴"
(Con này, đúng là mình không thể nào qua mặt nó. Mà vấn đề bây giờ là, nếu thật sự tối qua mình đã qua đêm với 1 trong 4 người đó, thì mình chết chắc rồi, làm sao mà dám nhìn họ nữa đây).
Vẫn là văn phòng cũ, tôi đi đến bàn làm việc và cố gắng hoàn thành nốt kịch bản đang dang dở của mình, nhưng mà trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện đã xảy ra thôi. (Bọn họ không phải là người xấu. Chẳng lẽ tối qua, là mình đã chủ động. Nếu đúng như vậy, thì thái độ của ngài Taehyung sáng nay đối với mình... anh ta nghĩ mình là loại người lẳng lơ chăng? Không, không, không).
Quản lý
"Có vẻ mọi việc đang tiến hành tốt nhỉ?"
Cái đập vai của quản lý khiến tôi quay trở về trái đất. Không biết bằng cách nào nhưng tôi đã hoàn thành 90% kịch bản. (Mặc dù, mình đang gặp rắc rối nhưng có vẻ công việc lại ổn định. Sao cảm thấy buồn buồn sao ấy?)
Quản lý
"có gì thắc mắc không?"
Jimin
"Dạ. Cái này ạ, em đang phân vân với lời thoại của nhân vật chính. Trong ba câu này, sếp thấy câu nào được ạ?"
Quản lý
"Hừmmm."
Jimin
"Em thích câu số 3 nhưng mà có vẻ câu số 1 và 2 dễ hiểu hơn."
Quản lý
"Câu số 3 cũng ổn. Nhưng nó có vẻ không phù hợp với mẫu quảng cáo 15 giây thì phải? Khó chọn thiệt."
Quản lý liền gọi một đồng nghiệp có mặt gần đó hỏi.
Quản lý
"Namjoon này, cậu nghĩ sao về kịch bản này?"
Namjoon
"Hửm?"

(Namjoon...Kim Namjoon? chính là thiên tài của những bài soạn quảng cáo đây sao? Không biết anh ta sẽ nghĩ sao về... khoan, anh ta chính là một trong 4 người ở lại quán bar hôm qua theo lời của Taemin. Nếu vậy, có phải mình và anh ta??? Nếu như không phải anh ta, không biết anh ấy có biết mình đi về với người nào không? Lỡ anh ta nhiều chuyện thì biết làm sao đây?)
Namjoon cầm kịch bản của tôi lên sát vào mặt anh ta, sau đó ném tôi một cái lườm nặng nề.
Quản lý
"Namjoon à, sao cậu đọc gần quá vậy? Cậu không đeo kính à?"
Namjoon
"Em làm mất một bên sát tròng rồi."
Quản lý
"Ổn không? Nghe nói cậu cận nặng lắm mà."
Namjoon
"Em ổn. À mà, kịch bản tốt đấy. Có vấn đề gì với nó vậy?"
Quản lý
"Cô ấy không biết chọn lời thoại nào cho nhân vật chính cả. Cậu xem trong ba câu này, câu nào ok nhất?"
Namjoon
"Câu số ba."
Quản lý
"Thật sao. Kimie cũng nói câu số 3 nhưng tôi sợ nó sẽ không phù hợp lắm."
Jimin
"..."
Namjoon
"Sếp nhìn này.Câu số 3 chúng ta có thể cảm nhận được tầm nhìn của nhà thiết kế trong đó đúng không?"
Nói rồi anh ấy nhìn tôi. (Wow! Anh ấy biết được luôn thông điệp của mình sao? Đúng là thiên tài có khác).
Jimin
"Đúng."
Quản lý
"Quả là đúng như mong đợi, Namjoon cảm ơn cậu nhé! Jimin này, nộp lên cho tôi sau khi làm xong. Okay!"
Jimin
"Vâng."
Quản lý sau khi giúp tôi, anh ấy vui vẻ quay lại bàn làm việc của mình.
  Jimin
"Cảm ơn anh, Kim Namjoon."
Namjoon
"Không có gì. Một bài quảng cáo dù dài hay ngắn, thông điệp mà dở thì nguyên bài quảng cáo coi như vứt đi. Hãy nhớ kỹ điều này, luôn tin tưởng vào chính mình."
Sau khi cho tôi một vài lời khuyên, Namjoon rời đi. Vài bước anh ấy đột nhiên dừng lại quay đầu về phía tôi nói.
Namjoon
"có bị chứng sợ điện thoại không? Nếu bị dị ứng thì đừng dùng nữa. Gọi cho cậu hoài mà không thèm bắt máy."
Jimin
"Anh gọi lúc nào ạ?"
Namjoon
"Sáng nay."
Jimin
"Sáng..." (không lẽ nào số hồi sáng, không lẽ...)
Namjoon
"Thôi, không có gì đâu. Không cần hoảng lên như thế. Chỉ kiểm tra coi cô như thế nào thôi?"
Anh ấy nhìn tôi tù trên xuống dưới, xong cười khẩy.
Namjoon
"Nhìn bình thường vậy mà cũng có năng khiếu đấy. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau, Park Jimin."
Jimin
"!!!"
(MÌNH ĐÃ PHẠM TỘI TÀY TRỜI RỒI!)
------------------------------
Truyện sẽ chia thành hai route
Route 1: giám đốc bộ phận thiết kế Kim Taehyung
Route 2: thiên tài viết kịch bản quảng cáo Kim Namjoon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top