Chương 13: Nguồn gốc món "Cá sót rượu vang đỏ"

Đấu võ mồm một lúc thì Kavin và Thyme cũng trở lại với nhiệm vụ của mình. Từng phát súng cứ *bằng bằng bằng* vang lên trông không gian đêm tối. Những chiếc xe phía sau luồn lách né trành làn mưa đạn, bọn họ cũng nhanh chống phản công lại tiếng súng kịch liệt làm người nghe phải khó chịu.

"Thật đau tai. Hai anh có thể nào nhanh hơn không" Win khó chịu đưa tay lên bịnh lấy một bên tai của mình, ngăn không cho âm thanh làm tổn thương màng nhĩ.

"Xe của bọn họ cứ luồn lách như thế không bắng chính sát được" Thyme nói với vẻ bất lực. Cũng không thể trách bản thân anh được bọn họ cứ như con giun vậy ngoe nguẩy mãi thôi

"Để anh lái xe cho em xử lí việc này đi" Kavin nói sau đó bước chân luồn qua ghế lái

Win bên này cũng thuận thế né người qua một bên nhường vị trí lái cho Kavin, khi Kavin ổn định vị trí Win thở dài lấy một khẩu súng màu đen bóng từ phía sau ghế lái ra lắp đầy đạn vào rồi nhanh chống trở ra sau thay thế chỗ trống của Kavin. Vừa đứng vững cậu đã bốp còi dáng vẽ uy dũng ấy làm người ta khâm phục. Không biết là do hên hay do kỹ thuật cậu đỉnh chỉ mới có 2 phát súng thì chiếc xe đang áp sát đã mất lái lao thẳng vào lề. Còn 2 chiếc nữa Win thở dài nói

"Mình chia đôi hay là 3-7 đây P'Thyme"

"Nếu muốn Nong Win có thể lấy hết. Anh không tiếc mấy cái này" nói rồi Thyme ngồi xuống ghế để Win ở đây tự thân đấu với 2 chiếc xe đang bám sát theo sau.

"Giúp em thay đạn là ok rồi" Win nhìn về súng của Thyme ý muốn anh đưa súng của mình cho cậu. Thyme thấy thế cũng không nói mà lấp đầy đạn đưa súng lại cho Win.

Người bình thường trong không gian tối thế này sợ rằng sẽ không thể nào thấy được mục tiêu mà bắng súng còn cậu thì hay rồi hai tay hai súng không biết có nhắm không nữa liên tục xả đạn về phía xe của đối phương nhưng có lẽ bên cạnh có thần may mắn giúp đỡ cậu thế mà bắng hạ được 1 xe rồi. Có điều hình như súng hết đạn rồi Thyme nhanh chống vào đạn cho cậu chỉ mới 1 khẩu thôi Win cầm khẩu súng nhanh chống đưa tay lên chau mày lại rồi nhanh chống *bằng* 1 tiếng chiếc xe của đối phương chao đảo mấy giây rồi sau đó bổng chốc trở lại bình thường. Win không nóng không lạnh hạ họng súng xuống 1 ly rồi *bằng* 1 tiếng nữa chiếc xe như mất lái lao vào trong lề rồi một lúc sau khi xe Win chưa khuất dạng thì phía sau vang lên tiếng *BUM* tỏa ra lửa đỏ thắp sáng cả 1 khu vực.

"Thật là hoành tráng" Win len lên ghế lái ngồi vào ổn định rồi nở nụ cười nói

"Haizz em lúc nào cũng thế. Thích những thứ SÁNG lấp lánh" nói rồi Kavin nhìn qua chỗ của Bright. Anh nhấn mạnh chữ (sáng) vì tên của Bright có nghĩa là ánh sáng ấm áp mà Win lại thích Bright nên cũng thích luôn cái ánh sáng phô trương của của chiếc xe vừa bị nổ kia

Win nghe hiểu mặt cậu liền ửng đỏ cuối xuống. 

"Chỉ là thích sự ấm áp thôi chứ không có thích ánh sáng" Cậu biện minh cho tình cảm của bản thân.

"Ồ ra là thích sự ấm áp sau" Bright ngồi cạnh đan tay vào tay Win nhẹ giọng trêu đùa

Win mặt đỏ tai cũng như bị cháy đầu gần bốc khối rồi không nói được lời nào biện minh. Muốn khóc quá ấm ức quá. Thấy thỏ béo sắp tức phát khóc Bright cũng không trêu nữa đặt tay lên vai Win nói

"Tập trung. Bạn của em còn đang cần cấp cứu đấy" 

Win lúc này như bắt được ngọn cỏ cứu mạng nói

"Bám chặt" nói rồi thì nhấn ga tăng tốc hết mã lực khiến chiếc Ferrari lao nhanh trên đường tiếng động cơ len lỗi có tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường tiếng gió và đôi lúc là tiếng pô xe nổ bốp bốp tạo ra những ngọn lửa màu xanh lam khiến người thấy qua sợ hải. Chiếc xe của Win lái bây giờ khác nào tử thần đâu sau đuôi phát lửa xanh lam phía trước có 2 con mắt hẹp tóe lửa đỏ thân lại là màu đen hòa vào bống tối chiếc xe như một vị thần chết chả thấy thân chỉ thấy được nộ khí và ánh mắt chết người thấy cả ngọn lửa luân hồi màu xanh lam mang đậm sự chết chốc bao quanh. Chiếc xe lao trên đường 30 phút đi qua hai vòng thành phố sau đó giảm tốc đến một tòa nhà yên tỉnh, xe vào hầm đỗ rồi dừng hẵng mọi người trên xe lần lượt đi xuống Hồng Phong và Hoàng Phong là 2 người đầu tiên vì họ ở cạnh cửa và cũng vì họ cần xuống mở cửa xe cho Bright. Tiếp sau là Kavin và Thyme bọn họ xuống liền lao đến cánh cửa bên cạnh đỡ Nani xuống khỏi người Dew rồi đỡ Dew hạ thân tê cứng do bị Nani ngồi lên xuống chặng đường dài mà mất cảm giác đứng dậy ra khỏi xe. Thyme cõng Nani trên vai đi vọi vào toàn nhà về căng hộ của 3010 của bọn họ quét mã vân tay rồi đưa Nani vào trong, theo sau là Kavin đang đỡ Dew đi vào bên cạnh có cả Win người đang tay cằm súng tay đỡ hộ Dew. Người cuối cùng vào nhà là đám người của Bright và Hồng Phong, Hoàng Phong.

"Mở cửa. Lấy máu, tôi lập tức cấp cứu cho cậu ấy" Dew vừa được đặc xuống sofa bật dậy nói

"Đáng ra sẽ để anh cấp cứu cho anh ấy. Nhưng tiếc là không được đâu P'Dew" Win nói rồi nhanh chống đẩy nhẹ Dew ngồi lại sofa.

"Cái gì?" Dew phát hoảng hỏi Win nhưng giọng có chút lớn khiến câu nghi vấn biến thành câu chất vấn

"Tình trạng của anh bây giờ không thể cấp cứu cho P'Nani. Anh ấy là người quan trọng nhất của anh, bây giờ tâm trạng anh không tốt sợ tăm trạng của anh sẽ ảnh hưởng đến tiếng độ" Win đứng lên đến mỡ cửa gỗ được sơn giã tường nhà bên cạnh nói

"Nên là để đảm bảo an toàn. Anh vào đó xem tình còn em sẽ cấp cứu cho anh ấy" 

"Được" Dew bị thuyết phục đi đến cánh cửa nơi Win bước vào

Không bước vào mật đạo sẽ không biết mật đạo thú vị. Giống như cách không bước vào phòng được Win thiết kế riêng sẽ không biết nó tân tiến đến nhường nào. Căn phòng như bao căn phòng khác thôi chỉ là... có tủ bảo quản máu, có bàn phẩu thuật, có đồ phẫu thuật chuyên dụng của những bệnh viện lớn, có đồ phẫu thuật thì dĩ nhiên cũng có thuốc chuyên dụng. Có những thứ thuốc chỉ có ở đây thôi bên ngoài không hoặc chưa hề được đưa lên mua bán. Quả thật rất tân tiến

Win đeo bao tay y tế khử trùng dụng cụ cấp cứu xong lại nói với Dew 

"Bình nước biển, túi máu, thuốc kháng viêm, bong y tế, băng gạc,...và thêm 1 mũi thuốc giảm đau 5ml"

"Được" Dew vừa nghe vừa lấy những thứ Win dặn dò, trong anh rất thành thục có vẻ đây không phải lần đầu anh ta phối hộp làm công việc này rồi tay nghề rất thành thục

Bên này đám Hồng Phong và Hoàng Phong chỉ biết trố mắt nhìn Win thể hiện kĩ năng rồi ngặm ngùi mà thán phục. Bọn họ theo lao đại lâu thế rồi, vào sinh ra tử bao phen cũng từng nhiều lần cấp cứu cho bản thân và người khác chỉ là tay nghề không thể so bì với Win thôi. Win nhỏ tuổi hơn bọn họ thế mà kinh nghiệm dày như thế không biết là thiên phú hay trải nhiều bọn họ nghĩ đến đây chỉ có thể ngậm ngùi cúi đầu thấp hơn mà phục.

"Đầy đủ" Dew lấy hết những thứ Win nói rồi để trên 2 cái mâm kim loại đêm đến cho Win theo thứ tự thứ nào cần trước thì đặc gần cần sau thì đặc xa rất tỉ mĩ.

"Chuẩn bị 2 phút nữa tiến hành cấp cứu" Nói rồi Win ném cho Dew 1 đôi găng tay y tế. Cậu ra hiệu cho Kavin đẩy Nani vào, Nani bây giờ chỉ mặc mỗi cái quần bò thoải mái thân trên không mảnh vải. Chỉ là máu của anh túa ra làm ướt 1 mãng lớn grap lót trên băng ca trong như anh mặc 1 chiếc áo máu xinh đẹp vậy.

"Tiến hành thôi" Win bật đèn phẫu thuật phía trên lên chỉnh cho ngay tầm với bản thân

"Thuốc khử trùng, bông gòn,... dao, bông gòn, khử trùng, nhíp,......................Thuốc kháng sinh dạng bột, Kim khâu, chỉ...........Băng gạc" lây hoay khoảng 15 phút Win tắt đèn phẫu thuật đi đến góc phòng cởi bỏ găng tay vứt vào xọt rát nói

"Kéo ra đi. Mai tỉnh dậy liền khóc" 

Cậu để Thyme kéo Nani đi ra ngoài phòng phẫu thuật, bản thân cùng với Kavin đi đến cạnh Dew đang ngồi trên sofa đang tháo găng tay.

"Đem về làm kỉ niệm" Win nói xong đưa 1 viên đạn màu đồng lên cho Dew. Viên đạn lấp hánh dưới ánh sáng đèn led trong rất sạch không có dấu vết gì như đã từng xiên qua người kẻ khác

"Đạn này có chút quen" Dew vươn tay đến lấy viên đạn xoa nhẹ trong tay suy tư nghĩ về gì đó

"Có thể không quen sao?" Kavin khoác tay qua vai Dew tiếp tục nói

"Là cùng loại với viên của năm đó. Sản xuất riêng"

"Thế mà lần nữa lại được thấy nó. Thật bất ngờ" Thyme đi đến kéo Kavin vào lòng nói

"Cá lớn đối rồi không đợi được nữa" Win âm trầm đứng lên nói 

"Chuẩn bị đi. Chúng ta cần ăn cá sót rượu vang đỏ" Win vươn vai đi về phòng để lại sự lạnh lẽo bao phủ cả căng phòng

"Em ấy lại muốn chơi rồi" Kavin nói

"Tùy ý em ấy thôi. Có nợ ắc phải đồi" Thyme xoa đầu Kavin dịu dàng nói

"Tính cả món nợ của Nani luôn. Tao với Nong Win đồi luôn cả nợ lẵng lãi" Dew đứng lên đi về phòng Nani đang ở

Win bên này vừa về phòng đã lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm. Sau 1 hồi xả nước, vệ sinh thân thể dính máu. Win không thích máu nhất là máu dính lên thân thể, cậu rất không thích cứ thế tắm suốt 30 phút mới chịu đi ra. Vừa ra thì thấy Bright đã ngồi trên giường đợi cậu từ bao giờ

"Sao anh ở đây? Không về phòng ngủ à" Win nói rồi ngồi xuống cạnh Bright mà lau tốc.

"Tôi không ngủ được. Muốn đến nói chuyện với em" Bright nhìn Win tay đặt lên khăn giúp cậu lau khô tốc.

"Ồ là tìm nói chuyện hay tìm hỏi chuyện?" Win vạch tần Bright một cách nhanh gọn

"Cả hai" Bright như sớm đón được cậu sẽ vạch trần anh mà nói

"Muốn hỏi gì" Win nằm xuống giường tay đập nhẹ mấy cái lên khoảng trống lớn bên cạnh tỏ ý muốn Bright nằm xuống cùng mình

"Cá sót rượu vang đỏ là gì?" Bright nằm xuống cạnh Win mắt đối mắt nói

"ồ. Cá sót rượu vang là 1 món ăn của người Hoa thật ra nó được cải tiếng đấy. Sót rượu vang đỏ chính là điểm cải tiến theo kiểu phương tây của nó. Món này rất ngon cách làm hơi cầu kì nhưng hương vị thì rất đình" Win nhiệt tình nói cho Bright nghe

"Còn cái gì khác không?" Bright nhẹ nhàn choàng tay qua eo Win kéo cậu lại gần mình hơn

"Thật ra đó là chuyện của rất lâu về trước. Lúc đó bản thân yếu kém không tự lo cho mình đượ. Thế mà còn hại người khác phải vì mình mà bị hành hạ ngược đãi đến chết" Win giọng nói thay đổi có chút buồn khi nhắc về chuyện này

"Em tiếp tục kể đi tôi nghe em" Bright xoa đầu cậu an ủi nói

"Năm đó tôi 17 tuổi cậu ấy là vệ sĩ lúc nào cũng âm thầm bảo vệ tôi. Cậu ta là người hoạt bác dể gần và rất tốt bụng. Cậu ta mồ côi từ bé được anh trai tôi nhặt được đem về bồi dưỡng. Lần đó tôi bị tính kế cậu ta vì cứu tôi mà vào đại doanh địch, cứu được tôi nhưng vì lúc đó tôi không còn sức lực mà đã kéo chân cậu ấy bỏ trốn. Cậu ấy bị tôi liên lụy bị bắt lại, bị bọn người đó hành hạ, dùng roi, dùng thuốc... bọn họ còn dùng cực hình với cậu ấy. Bọn người đó sinh dục vọng với cậu ấu muốn cậu ấy dùng thân thể thỏa mãn bọn họ. Không muốn khuất phục, không muốn chết trong dục vọng bẩn thiểu của đám tiểu nhân đó cậu ấy tự tay kết liễu tính mạng bằng 1 viên đạn đồng, bắng xiên qua trán trước lúc chết cậu ấy còn nắm chặt tay tôi cười 1 nụ cười hạnh phúc như được giải thoát" Win giọng nghẹn ngào mà nói tiếp

"Cậu ấy lúc chết đi vẫn giữ được 1 thân trung nghĩa trong sạch. Ngược lại tôi thì sao? Tôi nhìn bọn người đó treo thân thể cậy ấy lên dùng mọi cách thức nhẫn tâm nhất rút đi 36 cái xương trên người cậu ấy. Máu cậu ấy chảy khắp căng phòng thắm ướt cả chân tôi. Lúc tôi tỉnh lại thì chỉ thấ cậu ấy thi thể không nguyên vẹn bị ngăm trong 1 cái bể thủy tinh trong suốt. Cậu ấy hai chân bị mai dính vào nhau thả xuống hồ nước. Bọn hỏi hỏi tôi *Mày xem cậu ta bây giờ có giống người cá đang bị thương không? Không có chân, không có sức phản kháng chỉ có thể chờ chết* lúc đó cậu ấy còn chưa tự sát cậu ấy còn đang vùng vảy trong hồ nước như đang tìm tia hi vọng sống. Tôi chỉ có thể bất lực kêu gào khóc thảm thương nhìn cậu ấy từng chút từng chút chết đi trong hồ thủy tinh" Win nói xong liền ôm lấy Bright mà khóc

"Sau đó thì sao?" Bright vuốt lưng cậu an ủi

"Sau đó anh tôi tìm đến cứu tôi và cậu ấy chỉ là.... chỉ là lúc đó cậu ấy đã nằm trong lòng tôi không còn 1 hơi thở nào rồi" Win vừa khóc vừa kể

"Sau đó em đã làm gì với những kẻ hành hạ cậu trai kia" Bright có chút tò mò hỏi

"Tôi bắt bọn họ lại rút từng cây xương, mãng da, thới thịt trên người bọn chúng. Tôi không giết chết chúng chỉ khiến chúng đay đến sống không nổi. Rồi bản thân tôi từ từ mai chân họ lại biến họ thành cá thả vào bể thủy tinh chờ họ chết dần. Có vài con cá kém cõi  sắp chết trong bể. Tôi gọi người đến dùng dao sắt nhất cắt từng lát mỏng thịt trên cơ thể họ nhưng không để họ chết tôi lị dùng loại rượu mạnh nhất từ từ rưới lên người bọn họ khiến bọn họ bị rượu ăn mòn mà chết máu của họ chảy ra hòa với rượu 1 màu đỏ thẩm như rượu vang đỏ cao cấp vậy nên cách trừng phạt đó được gọi là cá sót rượu vang đỏ. Cứ thế làm món cá chép sót rượu vang đỏ  52 tên khốn" 

Bright nghe xong cũng có chút lạnh lưng bất giác mà rùn mình. Chắc là thời gian sắp tới anh sẽ không ăn món "Cá sót rượu vang đỏ" nữa quá, chỉ sợ là cả đời này anh sẽ ám ảnh món đó luôn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin