Chương 11: Tôi biết em sớm hơn em nghĩ

Than máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng cao nhất của khách sạn. Đêm nay trời rất đẹp trên bầu trời đen treo một vầng bán nguyệt tinh sảo, xung quanh là vô số vì sao lấp lánh. Đêm nay trời rất đẹp, đêm nay người anh thương dịu dàng ôm lấy anh, chấp nhận anh.

"Tôi đi rớt nước cho em. Nghỉ ngơi một chút đi" Bright nhẹ đặt Win xuống giường xoa đầu cậu nói

Win bên này thật sự không say, nhưng không biết vì sao cậu không phản kháng sự tiếp xúc này, cậu không bài trừ hành động thân mật của anh. Không biết tại sao, không biết từ lúc nào cậu đã vô thức chấp nhận sự tồn tại của anh trong cuộc sống của bản thân. Win trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một người yêu thương, chia sẽ hay hơn hết là một người thật lòng yêu thương. Cậu trước đây chỉ vùi đầu vào vai diễn của bản thân, lao đầu vào thù hận không lối thoát. Nhưng lần đó tình cờ gặp anh, tình cờ cùng anh, tình cơ chấp nhận anh và bây giờ hình như đã tình cờ..... yêu anh....

"Nước của em. Tôi đỡ em dậy" Bright lấy nước xong trở lại đỡ cậu dậy cho cậu uống nước

"Cảm ơn" Win dựa vào Bright nói khẻ sau khi nhấp được mấy ngụm nước

"Umm em nghỉ đi tôi ra phòng khách" Bright để Win nằm xuống giường đắp chăn cho cậu nói nhỏ rồi quay đi. Chân vừa sải bước thì có bàn tay nếu lấy ống tay áo anh

"Đừng đi..." Win nhẹ giọng nói

"Sau thế, em không khỏe?" Bright quay người lại nắm lấy tay Win ân cần hỏi

"Có thể ôm tôi ngủ không?..." Win không dám ngước lên nhìn anh chỉ nhỏ giọng cúi đầu nói

"Chỉ một lát thôi, chỉ một lát. Khi tôi ngủ anh có thể rời đi" Win không buông tay anh, cũng không ngước nhìn anh giọng có chút buồn tủi nói

Ôi tim Bright. Anh giờ phải làm gì? Con thỏ béo này là đang muốn gì? Bị gì thế? Tim Bright sắp không chịu được rồi nhưng cố gắng giữ cho mình cái nét lạnh lùng, anh đáp

"Được. Tôi trong em ngủ. Mau ngủ đi" nói rồi anh kéo ghế ngồi cạnh giường Win. Tay đang tay với cậu

Bright ngồi được một lúc nhưng Win vẫn chưa chịu ngủ, mắt cũng không chịu nhắm cứ nhìn anh mãi thôi. Bright phải kiềm chế thế nào mới có thể bình tỉnh ngồi trong cậu ngủ cậu biết không? thế mà cậu lại phá hết sự kiềm chế của anh

"Anh có thể lên giường ôm tôi ngủ không? Giường rất lạnh tôi không ngủ được" lí do quá là đỉnh cao quá hợp lí kể cả Metawin cũng thấy nó đỉnh mà

"....Em chắc chứ?" Bright nhịn rồi đó thế mà cậu lại mời anh thế thì cung kính không bằng tuân lệnh. Làm theo thôi.

"Chỉ là ôm ngủ thôi. Có gì không được sao?" Win có chút không hiểu hỏi anh 

"Không có..." Không có mới lạ, có thằng đàn ông nào được người mình yêu mời lên giường ngủ chung mà không làm gì không? cái đèn xanh như thể chưa từng xanh á

"Vậy anh mau lên ôm tôi ngủ đi" Win chỉ vào chỗ bên cạnh nói

"Em thật sự muốn thế?" Bright vẫn muốn chắc chán nên hỏi lại. Lỡ mai tỉnh lại cậu vừa thét vừa khóc bắt anh đền anh thật sự sẽ chết mất, vẫn là hỏi thêm cho chắc.

"Anh không muốn?" Win cau mày hỏi lại

"Không" Bright nhận được câu trả lời như ý liền lên giường ngồi cạnh Win. Anh từ từ cởi caravat ra để ở đầu giường, sau đó là áo sơ mi cũng được anh cởi nót.

Win bên này có hơi không hiểu nhưng cũng sớm bình tỉnh tâm trí, có lẽ do thói quen của anh trước khi đi ngủ thôi.

Anh vừa nằm xuống đắp chăn thì liền cảm nhận được sự ấm áp của người nằm cạnh. Win thế mà chủ động ôm anh? Tim Bright hẫng mốt một nhịp sau đó vài giây cũng nhanh chống ôm lấy Win kéo sát vào người mình

"Ngủ đi thỏ con...Ngủ ngon" Bright nhẹ giọng nói, âm điệu có vô số sự cưng chiều trong đấy khiến người nghe không khỏi thấy được sủng mà vui 

"Umm. Anh cũng ngủ ngon" Win cứ thế ôm lấy Bright dần chìm vào giấc mọng đẹp. Không biết do men rượu hay do men tình nó làm Win có chút say, cảm nhận sự dịu nhẹ, sự ấm áp dần nới lỏng cảnh giác, âm thầm mở cửa cho anh đi vào mật đạo nơi trái tim của cậu.

"Em biết không Win... thật ra tôi biết em sớm hơn em nghĩ đó. Tôi cũng yêu em nhiều hơn tôi nghĩ nữa Win à. Tôi không dám hứa hẹn yêu em cả đời, bảo vệ em suốt kiếp... vì tôi không biết bao giờ mình sẽ phải chết đi. Tôi chỉ có thể hứa với em ngày nào tôi còn sống thì ngày đó em sẽ an toàn. Tôi lấy họ của mình hứa với em đấy Win" trước lúc ngủ Win vô thức nghe được lời này. Miệng cậu cũng công lên thành một nụ cười tâm thức tự nhủ *dù chỉ là mơ cũng được, có người thật sự quan tâm cậu...yêu cậu...*

Mới đó đã 2 giờ sáng rồi. Bright ôm Win ngủ được 2 tiếng rồi. Hồng Phong bên ngoài cửa gõ nhẹ cửa ý muốn vào báo cáo tình hình cho Bright, nhưng anh giờ có chết cũng không chịu xuống giường. Trên giường có thỏ, trong tay có người, trong lòng có em anh điên mới bước xuống giường để đi nghe mấy lời báo cáo lải nhải của Hồng Phong. Anh với tay lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho Hồng Phong

"Nói" giọng anh trầm trầm nhưng không hề lạnh 

"Lão đại, chúng ta bị tập kích rồi ạ. Có 2 nhóm người đang tiến đến đây, bước đầu chưa điều tra được 2 nhóm đó là cùng 1 tổ chức hay đánh lẻ nhưng có chung 1 điểm là bọn họ muốn lấy mạng chúng ta" 

Đồ lắm lời làm thỏ con của anh khó chịu rồi này. Bright thầm mắng khi thấy Win  cựa quậy trong lòng anh.

"Án binh bất động" giọng nói này lạnh quá không ấm như lúc đầu làm Hồng Phong hoài nghi nhan sinh. Không biết bản thân đã  làm sai điều gì mà khiến cho lão đại khó chịu ra mặt thế không biết

"Ngủ thêm xíu đi" Bright phát vát được Win đã tỉnh tay xoa đầu cậu cưng chiều nói

"Umm⁓" Win nghe thế thì dịu đầu vào người Bright mũi cứ không kiên dè mà cọ vào ngực anh, giọng cậu có chút nũng nịu làm anh thấy ngọt đến lụy tim.

Cứ thế mà anh ôm cậu thêm nữa tiếng. Cậu biết bản thân không nên làm thế hay ít nhất bây giờ cậu không thể làm thế, lúc này có quá nhiều chuyện cần cậu giải quyết. Cậu phải mau chống làm xong công việc của mình như vậy thì cậu mới có khả năng, có tự do theo đuổi tình cảm của bản thân và anh.

"Anh đi làm việc của mình đi" Cậu từ từ rời vòng tay của bright đi đến bên đầu giường bên kia tay cầm lấy áo và caravat hướng mắt về anh biểu thị muốn mặc đồ cho anh. Bright thấy thế cũng không lười biếng nằm trên giường nữa, anh nhanh chống rời khỏi giường để cậu mặc đồ cho mình để cậu thắt caravat cho mình. Anh rất thích cảm giác này, cảm giác được người mình yêu chăm chúc.

Mặc đồ cho anh xong Win cũng đi đến WC rửa mặt cho tỉnh người, nói vọng ra

"Hẹn gặp lại anh một lúc không lâu" 

"Umm. Hẹn gặp lại" Bright đi đến cửa nhẹ mở ra không quay đầu nói với vào trong 

Cậu biết anh rời đi rồi. Ở trước gương cậu nở một nụ cười, nụ cười có chút chua sót, có chút đau khổ. Lần này tạm biệt nhau lần sau liệu gặp lại sẽ là hai con người sống chứ? Cậu không sợ cái chết, chỉ là cậu sợ vừa nhận ra tình yêu của bản thân chưa kịp nói ra đã phải nếm vị sinh ly tử biệt thôi.

"Bright Vachirawit Chiva-aree nguyện anh một đời bình an. Người tôi yêu" cậu bước ra khỏi phòng đi về hướng bóng tối bao phủ thân thể, dần dần hình ảnh cậu cô độc biến mất khỏi tằm mắt. Bóng dáng cô độc ấy không biết sẽ ra sau khi ánh mặt trời ngày mai rọi xuống. Là một người con trai đầm đìa máu, người đầy vết thương nằm bất động hay một người con trai xinh đẹp trong bộ âu phục màu trắng có hoa hồng máu ở tim với một viên đạn? Cậu không biết nữa cứ thế lao đầu vào đêm đen.

Ở bên này Bright khi đến nơi đã thấy đám F4 cùng với Tay và New bị một nhóm người vây quanh, trong có vẽ thất thế hơn mấy phần. Thấy thế Bright nhẹ nhàn lắc cổ hai cái vươn vai co giản gân cốt, dù gì cũng ôm thỏ béo ngủ liền mấy tiếng cơ thể không khỏi bị cứng. Thả lỏng trước đánh nhau mới thấy thoải mái chứ. Bên này Hoàng Phong phát lệnh về tổng cục gọi hai nhóm hộ vệ đến tiếp ứng, dù lão đại họ thế lực lớn nhưng điều người cũng cần một ít thời gian để họ đến nơi thế là cả 3 người Bright, Hồng Phong và Hoàng Phong lao vào ẩu đã với đám người sát thủ đang tấn công F4. Khí thế bá chủ của Bright làm người khác cảm thấy bị chèn ép đến khó thở. Họ không dùng súng vì họ có mang theo đâu mà dùng. Cứ thế lao vào đánh tay không thôi, nhưng rất may cho họ là sát thủ có đem theo dao và có cả kiếm nữa. Thế là một bên có sức không có sắt đánh với một bên vừa có vừa có sắt. Nhờ có thân thủ tốt  Bright liên tục hạ gục mấy tên sát thủ đoạt được vũ khí chia cho đám F4 và Tay New. Hồng Phong và Hoàng Phong bên này cũng đang (nắng xương) nhiệt tình cho đám sát thủ. Hết bẻ tay, bẻ cổ thì lại bồi thêm cho mấy cước tháo lắp xương hàm, xương sườn cho đám sát thủ. Đám sát thủ bị đánh chết hoặc bị thương quá 7 phần có chút lo sợ nhanh chống tung vũ khí mạnh với đám người Bright. Không chú ý đám sát thủ này không ngờ lại chuẩn bị cả lính bắng tỉa nữa. *bằng* một phát viên đạn đồng được bắng thẳng đến chỗ Nani hên là cái thân già của Nani còn dẻo dai nên né kịp không thì ngày mai phải làm hậu sự cho đại thiếu gia Hirunkit rồi.

"CMN. Né kịp" Nani bịch tai nép vào phía sau bức tường chắn mà văn tục một câu. 

"Còn sống không mày?" Dew qua thiết bị liên lạc hỏi Nani

"Chưa chết được" Nani thở dóc nói. Đúng anh không chết nhưng bị thương rồi, viên đạn sẹt qua bã vai máu túa ra ướt cả áo rồi.

"Chống cự nổi không?" Thyme khó chịu lên tiếng. Anh không khó chịu Nani mà là khó chịu cách chơi bẩn của đám sát thủ. Anh lo cho Nani sợ thằng bạn già của anh chết mà chưa kịp nói lời yêu với đứa bạn thân mình.

"Không được lâu. Tụi mày giải quyết lẹ đi rồi rút" Nani thở khó nhọc nói, qua thiết bị liên lạc còn nghe thấy tiếng vải bị xé. Umm Nani cởi bỏ áo ngoài âu phục, xé chiếc áo sơ mi băng cầm máu cho bản thân

"Mày tự lo thân đi. Tụi tao giải quyết được" Dew nói rồi tắt thiết bị liên lạc.

Bên này Kavin đang hì hụt bắt sống kết nối tính hiệu với Win mãi mới được. Anh trần thuật ngắn gọn nhất tình hình hiện tại cho Win. Win không nói gì cả chỉ "Umm" một tiếng rồi kết nối tính hiệu với tất cả đồng minh mở một cuộc thoại. Không ai nói gì cả, chỉ châm chú lắng nghe chuyện đang sảy r bên Win thôi. Âm thanh bước chân đều đều vang vọng qua thiết bị truyền thanh, tiếng mở cửa, tiếng la thảm thiết của đàn ông, tiếng va chạm quyền cước thô bạo, rồi có cả tiếng súng được lên nồng nữa. *Bằng* một tiếng cả phòng hợp như ngừng thở, họ không biết Win ra sao, họ chỉ biết là có người bị dính đạn, không biết người đó là ai? là Win hay là mấy tên sát thủ. Không khí lạnh như mùa đông ở Biserial bỏng có tiếng nói vọng vào thiết bị liên lạc.

"Mẹ kiếp. Âu phục bị dính máu rồi" ¬_¬ Win khó chịu nhìn bộ âu màu trắng với phần ống quần có một tia máu dính bên trên, biết thế cậu đã không mặc âu phục màu trắng dính bẩn rất khó giặc.

Ở bên đây đầu dây mọi người như tìm thấy tia nắng mùa xuân cảm giác như được sống lại từ đấy biển không dưỡng khí vậy. Người cảm thấy rõ điều đó nhất có lẽ chính là Bright khi anh nghe đầu dây bên Win vang lên tiếng súng anh thật sự rất sợ. Sợ cậu bị thương, sợ cậu chết, sợ không kịp nói câu *TÔI YÊU EM* với cậu, sợ nhất có lẽ là cậu chết bỏ anh. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ sỡ hải bất cự việc gì, bất cứ ai chết vì người anh yêu thương nhất chính là mẹ và bà cùng đã ra đi trong vòng tay anh. Anh sống trên đời nhưng không có ràng buộc đến cái ngày anh gặp cậu. Cậu thiếu niên năm ấy đã cứu anh co anh sự sống trong lúc anh bên bờ vực sinh tử. Sau này cũng chính cậu làm anh mở lòng yêu thương, cậu trở thành ràng buộc của anh trên cuộc đời vô vị này. Vì vậy lúc tiếng súng vang lên nó làm anh rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin