SAI LẦM CỦA MỘT THẰNG GAY

Tôi và Trân chuẩn bị kết hôn. Gia đình Trân giàu có, quyền lực. Còn tôi, tôi chỉ là một thằng lính quèn trong Công Ty cô ấy. Trân yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù gia đình không ai đồng ý cô quen tôi, một kẻ nghèo rớt mùng tơi nhưng cô không nghe mà vẫn tiến tới với tôi. 

Ngày mai ba mẹ cô ấy tổ chức đám cưới, ba má tôi ở quê cũng đã lên. Nhưng, đến lúc buổi lễ đã bắt đầu, Trân đi chào hỏi bạn bè của cô ấy và tôi cũng thế.

Cậu bạn thân đi tới chào hỏi tôi, chúng tôi bắt tay nhau, sau đó cùng nhau ra sân sau:

-Mỗi lần nhìn thấy anh với cô ta đi bên nhau cười nói vui vẻ, em ghen tị lắm. Sao em lại không thể được giống cô ta chứ? Sao chúng ta không được đường đường chính chính vậy cơ chứ?

Cậu bạn thân nũng nịu.

-Em cố nhịn tí nữa thôi được không? Cưới cô ta anh sẽ có một nửa gia sản nhà họ đấy, nhìn cái Công Ty to oạh đấy, ai mà mê cho được.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, vuốt ve khuôn mặt trắng ngần như “ phụ nữ”.

-Nhưng phải mau mau lên đấy, em nhịn không được đâu.

-Được rồi, anh biết rồi mà cưng. Ngoan đi..

Cuộc trò chuyện của chúng tôi tưởng chừng như rất kín đáo, nhưng….đã có một người nghe thấy. Chỉ là tính cờ hay là cố ý?

Khi thấy tôi và cậu bạn hỏi thăm rồi bắt tay nhau nhưng thật ra là nắm tay và liếc mắt đưa tình người đàn ông đó giận lắm.

Ông ta chính là ba của Trân, bố vợ tôi.

Ông tức giận khi biết được rằng người đàn ông mà con gái ông yêu thương nhất lại là một “thằng GAY”

Một thằng gay xảo quyệt. Bàn tay ông tạo thành nắm đấm, giờ ông phải làm sao để nói cho con gái ông biết, danh tiếng của ông sẽ ra sao? Cuộc đời của đứa con gái độc nhất sẽ ra sao?

Cố tình đi theo tôi, ông ấy nghe được tôi và cậu bạn thân tâm tình với nhau. Nhưng….tôi không hề biết.

Sau khi khách đã về hết, một bi kịch đã xảy ra.

-“Đùng”

Một phát súng đã nổ…và trúng…

Không khí ảm đảm của bữa tiệc tàn.

-TRÂN….

Có thật sự là phát súng đó nhằm vào Trân không? Có ấy đã làm điều gì, đắc tội với ai?

Mọi người ai cũng chạy đến phía Trân, sàn nhà màu trắng nay được nhuộm màu đỏ tươi của máu, ướt đẫm chiếc váy cưới. Viên đạt trúng ngay tim, phải đau lắm đây.

Ba Trân chạy ra, người đàn ông già, mái tóc điểm bạc, người đã đối xử tàn nhẫn với đứa con gái cưng của mình. Tất cả cũng vì một chữ “HẬN”, nhưng tại sao lại trút hết giận lên đứa con gái đáng thương này?

-Trân àh…ba xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm…huhu….ba tàn nhẫn…ích kỉ quá phải không con?

Ông khóc, khóc vì sự bồng bột thiếu suy nghĩ của mình. Đúng là ông rất ích kỉ phải không?

-Ba àh, không sao cả….con gái bất hiếu…không chịu nghe lời ba…không..không..thể chăm sóc ba hết quãng ….đời còn lai….ba nhớ sống thật tốt đấy…và..và…xin..đừng…đừng làm gì anh Huy cả…con biết…con biết hết…nhưng anh..anh ấy..là người…con y…ê…u

Trân cố lấy hết những hơi thở cuối cùng, như một lời tâm nguyện của cô. Cô biết là ba muốn giết Huy, ba không muốn làm khổ cô, cũng không muốn con gái ông bị một thằng gay lợi dụng để lấy tài sản. Không muốn để thiên hạ biết và đồn rằng “ Con rể ông là một thằng GAY”

Ông muốn tạo dựng một hiện trường gây án, ông muốn thằng gay này chết đi và để người ta nghĩ rằng, Huy gây thù với ai khiến cho họ phải tới tận lễ cưới để lấy mạng anh. Nhưng không ngờ, đứa con gái mà ông yêu thương nhất đã biết hết mọi chuyện. Thật ra cô đã biết anh là gay từ trước nhưng cô đã trót yêu anh và se luôn yêu anh, yêu anh say đắm, yêu đến mức cô có thể chấp nhận hủy hoại cuộc đời mình để lấy một thằng gay. Và…đã chấp nhận hy sinh để..anh được sống. Sống tiếp với cuộc đời của mình, sống với ba má anh, sống với cậu bạn thân mà anh thật sự yêu và sống luôn cả phần của cô nữa.

-Trân àh…anh xin lỗi…xin lỗi em vạn vạn lần…

Anh khóc, nước mắt từ tim chảy ra, dù anh là gay, nhưng trong anh cô vẫn có một khoảng, một khoảng trong tim và bây giờ nó đã trở thành một khoảng trống. Dù sao đi nữa..cô đã là vợ của anh, là vợ hợp pháp của thằng gay.

Giờ có làm gì thì cũng đã quá trễ, Trân đã đi, đã đi đến một nơi thật xa và có một cuộc sống mới, bình yên…và có lẽ sẽ sống tốt hơn là sống với một thằng gay không có tình yêu như..Huy

Đây là một sai lầm, một sai lầm lớn của thằng gay, chỉ vì có được vật chất của gia đình Trân mà anh làm như vậy.

Anh là người châm lửa..và cô là người dập tắt bằng tính mạng mình, bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ.

Ở thế giới bên kia, cô luôn chúc anh được hạnh phúc…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: