Chương 1
Bắc Kinh - Trung Quốc
Biệt thự lớn nhà họ Bạch
Trong đại sảnh rộng lớn xa hoa một đám hầu nữ vây quanh một cục bông trắng trắng nho nhỏ
" Tiểu Phong em đang làm gì vậy? Cần bọn chị giúp không? "- Một hầu gái hỏi. Có thể nhìn ra tất cả những nữ hầu đứng ở đây ai cũng là mỹ nữ trong mỹ nữ, xinh đẹp tuyệt trần.
" Không cần a~ Phong muốn làm quà cho Tiểu Họa "- Cục bông nho nhỏ dịu dàng nói tiếp: " Ông nội bảo quà phải tự tay làm mới ý nghĩa "
Nói rồi tươi cười tít mắt nhìn đám nữ nhân đang gào thét vì sự dễ thương của mình. ( Ren*tự hào*: Con ta mà)
Nhìn thân ảnh nho nhỏ đang cố bọc quà đám nữ nhân thở dài thương xót cho Dạ Phong. Cậu từ bé đã nhận mệnh khổ. Mẹ cậu vì tai nạn mà sinh non, cậu vừa ra đời đã yếu ớt. Năm một tuổi đã bị phán là sau này sẽ gây tai họa lớn cho gia đình ai ở cạnh cậu cũng sẽ trở nên xui xẻo. Mới ban đầu không ai tin tưởng, nhưng khi mẹ vì tránh đạn cho cậu trong một cuộc nổ súng mà chết ba cậu đã tin điều đó. Ông trở nên lạnh lùng với cậu dần dần căn nhà đầm ấm ngày nào đã trở nên trống trải lạnh lẽo tới đáng sợ. Ba khống quan tâm đến cậu như trước nữa ngày ngày cặm cụi vào công việc. Tới một ngày vì quên mất đi mình có 1 đứa con mà ông đã để cậu gần như chết cóng ngoài trời khi không đi đón cậu ở nhà trẻ. Cậu khi đó rất sợ, sợ ông sẽ bỏ cậu như mẹ vậy cậu sợ lắm. Khi đợi mãi mà không thấy ba cậu đã chạy đi khắp nơi để tìm ông. Trời càng lúc càng tối tuyết cũng rơi mỗi lúc một nhiều. Tới khi Bạch Hàn Xuyên họp xong ông mới để ý tới trời đổ bão tuyết. Tuyết rơi dày đặc trắng xóa, ngồi trong phòng làm việc ông mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh không ai có thể nghĩ ông đã ngoài 40 rồi, có thể nhìn ra thân thể ông được bảo dưỡng rất tốt. Ông nhìn ra hư không suy nghĩ, dằn vặt chính bản thân mình vợ ông- người ông quý trọng nhất đã mất, người đó đã nhờ ông như vậy, ông lại làm người đó thất vọng. Bao năm nay ông chưa từng nghĩ bản thân sẽ đổ lỗi cho 1 đứa nhóc mà nó lại còn là con ruột ông. Ông cảm thấy bản thân thật hèn nhát có lẽ ông nên dừng sự trốn tránh ngu ngốc này lại, tiểu Phong dù sao cũng là con trai ông. Ông phải chấp nhận rằng người đó không còn yêu ông nữa rồi. Chợt nhận ra mình quên điều gì đó ông mở máy điện thoại ra xem. Hơn trăm cuộc điện thoại của quản gia và cô giáo trông trẻ. Cảm thấy có điều gì đó chẳng lành ông lập tức gọi lại cho quản gia thì nghe được giọng lo lắng của lão: " Ông chủ ngài đón cậu chủ chưa ạ?" - " Ta bận nên nhờ lái xe Trương đi đón. " - " Ông chủ hôm nay.... Trương lái xe không đi đón cậu chủ sớm được vì bận ...tới nơi thấy cô giáo bảo cậu chủ đã đi về từ sớm rồi nhưng tới giờ vẫn chưa về nhà " - " CÁI GÌ???!! TIỂU PHONG VẪN CHƯA VỀ!!!! "-" Dạ,vâng ...... "- " Mau huy động tất cả mọi người đi tìm thằng bé có mệnh hệ gì ông liệu cái mạng già của mình đi!!! "
Vội vàng cúp máy Hàn Xuyên mặc áo, khởi động xe lao ra ngoài bão tuyết. Cũng may sao lần đó ông tìm được cậu gần như lạnh cóng ngoài công viên. Sau lần đó ông nội mang cậu trở về nhà lớn còn có cãi nhau với ba rất to nhưng mà ba đã không còn lạnh lùng với cậu nữa mà rất quan tâm, chăm sóc cậu. Cậu cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Một ngày nọ, ba đưa một người em họ đến nói rằng anh sẽ chăm sóc cậu từ giờ rồi biến mất từ ngày đó chưa hề quay về nhà lớn cậu rất sợ ba sẽ bỏ rơi cậu như trước may sao còn có anh luôn ở cạnh cậu luôn an ủi cậu lúc cậu buồn vì vậy anh rất quan trọng với cậu.
Thời gian dần như thoi đưa anh 18, cậu 15.
Tử Họa đứa con rơi của cậu hai nhà họ Bạch đã càng ngày càng chứng tỏ được bản thân mình, thành tích học tập hoàn hảo của anh khiến ngay cả tiến sĩ giáo sư cũng có phần kính nể, không những vậy với ngoại hình của một người lai tóc xám, mắt xanh khiến anh nổi bật hơn cả những bạn học cùng lứa tuổi. Hơn nữa anh có thể làm mọi việc nội trợ trong nhà, có thể thấy Tử Họa là một người đàn ông theo chủ nghĩa hoàn hảo là ước mơ của mọi phụ nữ. Ngay cả lão gia trưởng nghiêm khắc cũng để anh làm gì tùy ý, chứng tỏ anh có địa vị không nhỏ trong gia tộc. Trái lại với Tử Họa là con trai của cậu cả Bạch Dạ Phong. Cậu nhóc vừa sinh ra đã yếu đuối không thể kế thừa sự nghiệp của gia đình nhưng lại là bảo bối của lão gia tử, cậu rất thông minh nhưng thể chất của cậu quá yếu ớt. Việc chiếc ghế thừa kế bị bỏ trống khiến rất nhiều kẻ tranh giành muốn có được nó Tử Họa không ngoại lệ. Anh muốn có được nó muốn cho cha anh kẻ đã nhẫn tâm bỏ anh phải trả giá. Và con cờ tốt nhất của anh chính là người anh họ Dạ Phong này. Y là bảo bối của lão gia trưởng y muốn một ông ta cho mười. Từ lúc nhỏ anh đã tiếp cận y thể hiện bản thân là một người em tốt( Ren: Thằng này nó lên kế hoạch rước vợ từ bé rồi đấy ghê thật). Nhưng mà thật không ngờ y lại thích anh, người anh này thật sự rất ngốc ngay cả nhật ký viết xong cũng không chịu cất gọn gàng lại để anh tình cờ đọc được. Hừ vậy chẳng thuận lợi cho anh hay sao bước trả thù ngày càng gần chiếc ghế gia chủ sẽ ở trong tay anh.
Dạ Phong sau khi tắm rửa sạch sẽ bước vào phòng, cậu không thể ngờ người em họ mà cậu thầm yêu đang cầm nhật ký của mình trên tay. Toàn thân cậu run rẩy sợ hãi, em ấy biết được gì rồi? Liệu em ấy có ghê tởm cậu không? Mải mê suy nghĩ lo sợ, cậu không để ý người kia đang đi về phía mình. Áp người đang ngây ngốc kia vào tường Tử Họa liếm môi đã lâu chưa ra ngoài giải tỏa sinh lý mà người anh này không tồi........
______ to be cầm ti niu ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top