Chương 1. Phần Kiếp Trước ( I )
" Này nhóc! "
Một chàng trai cao ráo đang vẫy tay gọi một cậu thanh niên, dù cậu thanh niên ấy không quan tâm và bỏ đi tiếp.
" Ơ này, tôi đã cất công công gọi thì em phải trả lời tôi chứ? "
Chàng trai bất mãn hô. Cậu thanh niên đó hơi khựng lại nhưng sau đó lại cất bước bỏ chàng trai lại phía sau.
" haizzz! Em thật là, đợi tôi với nào! "
Sau khi nói xong chàng trai lại chạy lên đi ngang hàng với cậu thanh niên.
Chàng trai này tên là Ngôn Tịch Dương, con trai một của Ngôn gia. Cha là Ngôn Thiếu Thuận chủ tịch tập đoàn YDS chuyên sản xuất các mặt hàng gia dụng nổi tiếng. Mẹ là Thiều Vân Nhã, tiểu thư của công ty thời trang Reos với cá mặt hàng trang phục hợp mode được giới trẻ yêu thích. Gia chủ Ngôn gia và Thiều gia là bạn thân, sau khi hạ sanh hai đứa con đầu lòng thì hạ hôn ước cho hai đứa trẻ. Về sau Ngôn Thiếu Thuận và Thiều Vân Nhã yêu nhau rồi kết hôn, song sinh ra đứa con trai Ngôn Tịch Dương. Ngôn Tịch Dương này từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, dù vậy Ngôn Tịch Dương cũng không lười biếng. Hắn chăm chỉ học tập, thành tích luôn đứng đầu toàn trường. Nhiều cô gái thần tượng hắn không chỉ vì thành tích xuất sắc mà còn vì gia thế đồ sộ cùng gương mặt điển trai luôn nằm trong top nam thần của trường.
Cậu thanh niên kia là Ngụy Thiều Thanh, một học sinh vừa chuyển đến trường. Vì dáng vẻ nhỏ nhắn thon gầy của mình mà chiếm được hảo cảm của các nữ sinh trong trường. Cậu sinh ra trong gia đình cũng khá bình thường nhưng không bao giờ cậu phải chịu thiệt, gia đình cậu có ba anh em. Anh trai của cậu là Ngụy Thiều Minh, em gái cậu là Ngụy Ngọc Miên. Khác với Ngụy Thiều Minh và cậu không bao giờ đòi hỏi gia đình, thì em gái Ngụy Ngọc Miên lại là người đua đòi. Luôn vòi vĩnh cha mẹ tiền để mua sắm đồ mới, cậu nhiều lần khuyên nhưng cô chỉ bỏ ngoài tai. Cha cậu là Ngụy Tiến Nam, mẹ là Tống Hạ Liên. Cả hai là công nhân làm việc tại công ty thời trang Reos, lương cũng khá dư dả, đủ để lo các khoảng chi tiêu nhỏ cho các con mình.
Lần đầu Ngôn Tịch Dương gặp cậu là lúc khai giảng, cậu được chọn đánh dương cầm và khiêu vũ cho tiết mục văn nghệ. Lúc đó dưới dân khấu, Ngôn Tịch Dương đang nói chuyện về các tiết mục của lớp, bỗng hắn nghe thấy một tiếng đàn. Nó hay đến mức làm hắn mê mẫn, tiếng dương cầm nhẹ nhàng thuần khiết như người chơi nó. Cậu như một thiên sứ xinh đẹp, sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng với quần jean đen làm cậu càng nổi bật. Hắn ngắm đến mê mẫn, khi cậu dừng chơi đàn. Không khí hơi trầm lặng, sau đó tiếng nhạc khiêu vũ nổi lên. Một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn bước ra, nàng diện một bộ đầm trể vai màu đỏ nâu tôn màu da trắng của mình. Cô là Tịnh Ly, lớp trưởng của cậu.
Ngụy Thiều Thanh bước lên vòng một tay qua eo cô bắt đầu điệu nhảy. Mọi người nhìn một màn khiêu vũ trên sân khấu mà trầm lắng, họ như một cặp thiên thần hạ phàm. Tinh tế đẹp đẽ biết bao.
Ngôn Tịch Dương ở dưới khán đài, hắn hơi âm u nhìn bàn tay đặt lên eo cô nàng kia. Trông nó thật chướng mắt, thiên sứ của hắn có thể tự tiện để cô ta động chạm hay sao chứ?.
Tiếng nhạc kết thúc, mọi người im lặng một lúc như chưa thoát khỏi bầu không khí vừa rồi. Ngôn Tịch Dương hắn là người đầu tiên vỗ tay, sau đó lần lượt mọi người vỗ tay rồi lại bàn tán vè tiết mục khiêu vũ vừa rồi. Ngụy Thiều Thanh và nữ sinh kia cúi chào rồi đi vào trong cánh gà.
Bên trong các học sinh cùng lớp cầm hoa đến tặng cậu và Tịnh Ly. Bỗng nhiên một chàng trai đến cầm lấy tay và hôn lên mu bàn tay cậu, y mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cậu. Cậu ngượng ngùng cúi đầu xuống, mọi người đồng loạt bật cười, đột nhiên một bàn tay vươn đến kéo cậu ôm vào lòng. Anh bất mãn nói :
" Mấy người làm gì tiểu Thanh của tôi đấy? "
" Gì chứ Thiều Minh, tiểu Thanh đâu phải là của riêng cậu, em ấy là của Phong Hạ này! " Người tên Phong Hạ lên tiếng.
" Ơ anh nói gì đấy, Thanh Thanh Là của em mà! " Tịch Ly cầm tay cậu kéo về phía mình nói.
" Này, tiểu Ngụy là của chúng tôi nhá! " Các bạn học đồng loạt hô lên.
Ngụy Thiều Thanh hơi cười nói
" Vâng, em là của mọi người "
....
" Cậu là của tôi! " Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói
Ngôn Tịch Dương trên tay cầm bó hoa bước đến, mọi người bị gương mặt cùng thân hình của hắn thu hút.
Cậu vẫn đang không biết chuyện gì thì hắn đã cầm tay cậu kéo đi. Mọi người lại bắt đầu sồn lên vì cậu bị bắt đi.
" Xin hỏi mình có quen cậu sao? " Cậu nhỏ giọng hỏi.
" Không quen " Ngôn Tịch Dương lạnh giọng trả lời.
- Ơ không quen mà sao cậu lại kéo mình
================#================
Hết chương rồi mọi người, tớ thấy nó cứ sao sao. Các cậu góp ý cho tớ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top