Nơi mọi chuyện bắt đầu
Tokyo về đêm thật đẹp và tráng lệ,náo nhiệt và ồn ào như cái cách tiếng cười nói của lũ trẻ con,sự âu yếm của những cặp tình nhân trẻ hay là sự xô bồ vốn có của Tokyo mà Giáng Sinh đêm nay lại càng náo nhiệt hơn...Ấy vậy mà tại một tòa nhà bị bỏ hoang cách trung tâm thành phố không xa,nơi đây là chỗ họp mặt tiếp theo của Bonten-một băng đảng tội phạm khét tiếng mà ai ai nghe đến cũng đều khiếp sợ.Có lẽ cái sự vui vẻ của đêm Giáng Sinh không chạm đến trái tim của những con người ở đây,những thành viên cốt cán của Bonten đều có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu Boss của họ - Mikey và chó điên trung thành của hắn - Sanzu.Bầu không khí tĩnh lặng nơi đây nhanh chóng bị xáo trộn khi tiếng bước chân ngày một gần hơn,hai hình bóng xa xa kia cũng dần được hiện rõ hơn,Mikey và Sanzu đã đến thế là đã đầy đủ các cốt cán của Bonten rồi.Lí do họp mặt hôm nay cũng chẳng phải gì to tát,cũng như mọi ngày thôi.Đầu tiên là Kokonoi báo cáo chỉ tiêu tháng này rồi lần lượt các thành viên khác báo cáo công việc sau cùng Sanzu tra hỏi và xử lý vài tên phản bội nữa là kết thúc cuộc họp.Mikey ra lệnh giải tán nhưng Kokonoi lại đề nghị tất cả mọi người đi uống rượu mừng Giáng Sinh,không ai lại từ chối lời mời từ túi tiền của bang cả huống hồ chi đêm nay cũng có nhiều kẻ đã lên kế hoạch từ trước rồi.Thế là tất cả đến một quán Karaoke sang trọng được Ran đề cử,không khí náo nhiệt sặc mùi rượu ở đây khiến những người lớn không thể không bị cuốn vào buổi tiệc hân hoan vui vẻ sau nhiều giờ làm việc căng thẳng với toàn là máu và thuốc súng.Tất nhiên buổi tiệc mới chỉ thật sự bắt đầu khi tất cả thành viên đều say quắt vì rượu,Takeomi và Kokonoi đã thấm mệt nên đều lăn ra ngủ,Kakuchou và Rindou thì hát hò sung sức trên sân khấu,có vẻ họ đang vui quá độ còn Mikey chỉ ngồi đó nhai ngấu nghiến miếng taiyaki nhìn họ hát.Ran thì không thích ồn ào như em trai mình,gã ta chỉ ngồi đó nhâm nhi ly rượu trên tay đã tan đá từ bao giờ.Gã không hiểu tại sao thay vì về nhà và xử lý đống giấy tờ công việc đã chất trồng như núi thì mình lại tham gia cái bữa tiệc vô vị này,ai quan tâm Giáng Sinh chứ?ai quan tâm mấy cái lời chúc vô nghĩa cùng những món quà giả dối kia chứ? Mọi người chỉ đang phức tạp hóa vấn đề lên và sự thật mà nói thì Giáng Sinh đối với gã chỉ là một ngày vô vị.Ran quyết định rời khỏi phòng Karaoke ồn ào và ra sau vườn hút thuốc,ít nhất thì không khí nơi đây ổn hơn là cái mùi nồng nặc rượu cùng với bọn đồng nghiệp say xỉn nằm vật ra sàn.Chợt Ran thấy Sanzu,tên tóc hồng ấy đang đứng trên ban công gần đó với điếu thuốc đang hút dở trên tay,vì lí do nào đó gã đi đến cạnh Sanzu và nở bị nụ cười thương hiệu.Thấy kẻ tóc tím không mời mà đến,hắn có vẻ hơi thất vọng về một cái gì đó:
- Sao không ở trong kia với em trai yêu dấu của mày đi?
Ran bật cười chế nhạo,trong khi tay vội thọc vào túi quần tìm kiếm bao thuốc lá
- Ồ từ khi nào tao không được phép rời xa em trai mình vậy?
Hắn chỉ đảo mắt chán ghét,đưa điếu thuốc lên miệng và rít một hơi
- Sao vậy? Thất vọng vì người đến đây là tao chứ không phải Rindou à?
Gã lấy được điếu thuốc ra rồi thì lại chẳng thấy bật lửa đâu,có lẽ để quên ở trên bàn rồi.Ran loay hoay mãi từ nãy đến giờ vẫn chưa châm được điếu thuốc khiến hắn cảm thấy chướng mắt
- Không hẳn
Hắn ngậm hờ điếu thuốc trên miệng rồi chồm người đến gần Ran.Gã hơi bất ngờ một chút nhưng rồi lại quay về vẻ bình tĩnh như thường ngày"chà điều này có gì sai không nhỉ?" Ran tự hỏi chính mình khi cũng làm điều tương tự Sanzu.Ồ tất nhiên là gã biết câu trả lời chứ
- Điều này có ổn không? Với người yêu của em trai mình sao?
Ran nhả làn khói lên không trung một cách sảng khoái,không hiểu sao đột nhiên gã lại cảm thấy rạo rực như vậy,có lẽ là vì sự đắc ý.Thật điên rồ nếu bạn lại đi làm những hành động thân mật với bạn trai của em trai mình...
- Ai quan tâm điều đó chứ?
Ồ đúng rồi,chẳng ai quan tâm đến điều đó cả.Nếu Ran quan tâm đến điều đó thì gã đã không hỏi câu hỏi đó và hắn cũng vậy,không ai trong giữa gã và hắn quan tâm đến điều đó cả.Bởi vì cả hai người đều biết đối phương sẽ giả vờ như buổi gặp mặt tối kì lạ này không tồn tại vào sáng mai,rằng vài ba nụ hôn hay mấy ánh nhìn si mê cũng đều trở về hư không sau ngày hôm nay.Nếu đã như vậy,sao ta không buông thả bản thân mình hòa cùng một nhịp với dòng chảy đêm nay? Để bản thân bị cuốn theo những ham muốn bất chợt mà không bị bất cứ thứ gì níu kéo,gián đoạn lại..Trong những khoảng khắc khi hơi men trong người đột nhiên bùng phát thế này thì điều gì có thể ngăn hai con người không bị trói buộc bởi bất cứ đạo lý hay quy chuẩn áp đặt lên họ chứ?
Ừ và đó là cái cách hắn và gã bị cuốn vào cái vòng quay không hồi kết ấy.Khi cơ thể đã chạm vào nhau và da thịt như hòa là một thì ta không thể quên nhau được nữa..thật sai lầm khi nghĩ rằng ta có thể quên được cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top