Văn án

Cậu - Lý Thiên Gia yêu anh khi học đại học ... ,tuy tình yêu đã được đáp lại nhưng .... chỉ là giả dối .

Hắn - Thế Thành yêu cậu chỉ vì lợi dụng gia thế cậu nhưng ... cậu thật sự ngu ngốc .... lại yêu anh nhiều như thế mặc cho mọi lời ngăn cản của mọi người rồi để cho bây giờ mất cha , mất tình , bị phản bội bởi bạn thân nhất cũng là phải nói là thân từ lu lắm rồi đấy ........ và thứ đau nhất đã ghim sâu vào trong tim cậu 2 câu mà chính anh đã nói .

" Gớm ghiếc , tôi không yêu cậu , kinh tởm "
" Thật ngu ngốc cha cậu là do tôi giết đấy nhưng cậu cũng góp sức mà . "

Và cũng là do cậu đẩy chính mình vào đường cùng . Cậu van xin anh đừng rời xa cậu nhưng ..... với 1 điều kiện mà anh đưa ra  " Làm đồ chơi cho tôi " ... Cậu thì đương nhiên quá yêu anh nên đã .... đồng ý ...... .

Rồi mọi chuyện sau đó thì hãy đón chap 2 . 
_________________________________________

P/s : Thật ra bộ kia thì mik thấy nó không hay quá xàm nên lập lại bộ khác nhưng chỉ khác tên tình tiết một chút còn nhiêu là giống . Nhưng mik vẫn sẽ giữ lại bộ kia cho vui rảnh thì đăng . Mong mọi người đọc giúp bộ này  😁😁😁😁😁😁 , thôi kệ chap 1 luôn ik .
__________________o0o__________________
     
Chap 1: Sự thật ( cũng trong văn án )

" Cậu có phải là họ hàng của bệnh nhân vừa bị đụng xe - Lý Thành Thiên không ạ " cô ý tá từ bệnh viện XXX nói .
" Hả ..... ba tôi sao lại bị tai nạn chứ !!! . Hiện ... hiện đang ở bệnh viện nào ... nào vậy !!! " Cậu không thể ngờ ba cậu đang yên đang lành mà lại bị tai nạn , sao lại như thế được .
" Bệnh viện XXX ạ !! " vừa dứt lời cậu phóng ngay lên xe rồi thẳng ga chạy tới bệnh viện .
 
* Bệnh viện XXX *
Cậu đã hỏi phòng bệnh của ba cậu rồi thẳng chân chạy một mạch lên trên . " Cô ... cô ý tá tôi là .. là người nhà của Lý Thành Thiên ạ ... hiện tại ba tôi sao rồi ... rồi ạ ?! " cậu thở dốc hỏi cô y tá

" Ba cậu hiện bị chấn thương não do đầu bị va chạm mạnh , gãy 1 tay và cổ , chân thì đã bị gãy 1 bên còn bị bệnh tim từ trước hiện đang phẫu thuật khẩn cấp ...... Cậu hãy báo cho gia đình chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất đi ạ . " Y tá nói xong rồi bước đi " Bụp " cậu nghe xong thĩ đã ngã xụp xuống đất , lệ bắt đầu rơi trên hai gò má trắng mịn củ cậu

" Không ... không thể nào được ..  không thể được làm sao .... có thể .. ... bị tai nạn .... không !!! ... " Cậu nói trong nước mắt . May mắn anh cũng đã tới nhưng ... lại dắt theo cả cô !!! - Trúc Nguyệt !!! . Hai người ôm ôm ấp ấp ngay khi lúc cậu đau nhất , ngay lúc mà người sinh ra cậu đang đứng giữa sự sống và cái chết . " Ô ... bạn thân à ... ba cậu có sao không vậy hay là chết ngắt rồi .. haha . Hiện tại thì giờ cậu đã hết giá trị rồi nên đương nhiên cậu nên li hôn và nhường ngôi cho tôi đi ." Trúc Nguyệt lên tiếng nhưng những lại là những lời cay nghiệt nhất chứ không phải cô bạn thân dễ mến ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm cậu cả .

Cậu quay qua nhìn thấy hai người liền tỏ vẻ không thể tin , bạn thân và chồng mình sao lại như vậy , cậu đứng lên nói. " Cậu nói gì vậy ?? ... mình .... không hiểu . Giá trị lợi dụng ... nhường ngôi ??? " Vừa nói xong cậu quay qua nhìn anh nhưng ngay lúc đó chính mắt cậu thấy người mà hằng ngày cười cười nói nói ấm áp kia giờ đã lạnh lùng không thèm liếc cậu 1 cái . Có lẽ là thật rồi anh chưa bao giờ như vậy so hôm nay lại như thế phải chăng anh chỉ là giả dối yêu cậu thôi .... ha !! .

Bốp !!

1 cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu ... là Trúc Nguyệt đã tát cậu ? , dấu tay 5 ngón in hẳng lên mặt cậu đỏ chét . Biết bao nhiêu người xung quanh quay ra nhìn, họ còn tức thay cậu khi nghe cô nói " Thứ đầu óc ngu si không hiểu tao nói gì à . Mày đã hết giá trị lợi dụng rồi !!! mau cút đi đi và trả anh ấy cho tao mau !!! Bẩn hết cả tay , thiệt tình ngu ngốc .  "nói xong quay ra kéo anh xoay lưng bước đi .

Cậu không thể tin người mà mình thân nhất từ trước đến nay và chồng mình lại phản bội mình , giờ cậu mới biết tại sao gần đây anh rất lạnh lùng với cậu " Cạch " tiếng cửa mở ra kèm theo đó là ... 1 cơ thể đang được đắp vải trắng vậy là ... cha cậu đã mất rồi ư ??? không thể như vậy được không thể !!!!!

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không được .... mong cậu bớt đau buồn ...... hãy an táng cho cha cậu đàng hoàng tiền viện phí chúng tôi sẽ không lấy đâu ạ .... " Nói xong bác sĩ vỗ vỗ lưng an ủi cậu rồi kéo xe đi " Khoan đã !!!, tôi muốn được nhìn ba tôi lần cuối .....  " cậu nói rồi bước đến bên cơ thể đang được đắp vải trắng kia . Kéo tấm vải ra ... ha ..  đương nhiên là ba cậu rồi chứ là ai nữa . Đúng là cậu ngốc thật mà nhưng .... như vậy là cậu đã mất người thân duy nhất ...Và cả mất luôn anh .

Đậy lại rồi đẩy đi , cậu bước xuống cầu thang rồi ra tới cửa bệnh viện ra khỏi . Cậu lái xe quay về nhà , đặt xe ở gara rồi vào nhà nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh 2 người đang ân âi mặn nồng với nhau vậy chắc giờ cậu cũng tin rồi tin là mất anh , tin mình là kẻ đã không còn giá trị lợi dụng và biết cậu phải làm gì nữa rồi .

Cậu bỏ qua 2 cơ thể đang ân ái nồng nhiệt kia lại rồi bước lên cầu thang đi tới phòng , mở cửa ra rồi dọn hành lí cậu vào vali ' Ha .... dây truyền của anh mình sẽ để lại ... và bức yhư này nữa mong anh đọc nó ...... '  Nói xong cậu đặt bức thư lên cái tủ bên cạnh rồi cậu kéo vali xuống cầu thang ra khỏi nhà . Bước qua 2 người cậu còn nghe ai đó ' Hức ' cậu 1 cái . Chắc là Trúc Nguyệt rồi .....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ