Chap 1.

#1
Bóng tối bao trùm trong căn phòng rộng rãi nhưng lại cô độc. Ở một góc phòng, người con gái dáng người nhỏ bé yếu ớt dựa sát vào bức tường lạnh lẽo, khuôn mặt chôn chặt vào đầu gối của mình, bờ vai run rẩy nấc lên từng đợt.
- " Thẩm Giai Thành, tôi hận chết anh!!! Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu con người máu lạnh như anh " _ cô gái hét đến giọng khản đặc dường như muốn cho ai nghe hoặc rằng như muốn nhắc nhở cho chính mình. Tô Hàn Nguyệt nở nụ cười thê lương đầy tuyệt vọng trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tàn tụa vì nước mắt, lòng đau như cắt nhớ lại lần đầu tiên cô gặp anh.
3 năm trước, tại bữa tiệc xa hoa, nhộn nhịp, Tô Hàn Nguyệt tươi cười nhìn xung quanh, mặc dù không phải lần đầu đi những bữa tiệc như thế này nhưng vẫn không tránh khỏi ngây người nhìn quanh, chợt ánh mắt cô dừng trên người đàn ông cao lớn, ngũ quan sắc sảo lạnh nhạt luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
- " Có gì ngoài đó à? " _ cô lẩm bẩm, chu nhẹ đôi môi đỏ nhỏ. Đột nhiên cái túi đen đột nhiên run lên khiến Tô Hàn Nguyệt đang lén lút nhìn anh mà phải giật mình. Đưa bàn tay lên khẽ vuốt lòng ngực, hù chết cô rồi. Đưa điện thoại lên tai, liền nghe giọng quát của mẹ mình:
- " Mau về đây nhanh lên! Ông con nhập viện rồi"
-" C.. cái gì? Không phải sáng nay ông còn rất khỏe hay sao?"
-" Đừng nói nhiều, ông muốn gặp con "_ từ bên kia màn hình mà cô vẫn có thể hình dung ra bộ dạng của mẹ ra sao.
Nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, s..sao có thể, một đường đi như thế cô chỉ lẩm bẩm trong vô thức, nước mắt cứ thế mà chảy dài. Nhưng cô nào biết có một ánh mắt nóng rực luôn quan sát cô ngoài cửa sổ, Thẩm Giai Thành lạnh nhạt nhếch môi.
- "Tô Hiểu Nguyệt, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi"_ rồi nhấp một ngụm rượu vang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc