Chap 2: vịt con xấu xí lạc đàn

Gió thu vào buổi tối khá là man mát vào lành lạnh ,trên tường cao tôi đang cố gắng trèo qua và có y định trốn đi chơi hội vì lễ hội mùa thu năm nào cũng tổ chức nhưng tôi lại không được đi chỉ vì mặt tôi quá xấu xí nên tôi phải ở lại phủ ngóng trắng ngóng sao.Người hầu tôi Thanh Lượng đã xuống trước còn tôi thì đang từ từ bò trên mái nhảy xuống nhưng khổ nổi tôi trượt chậm té xuống dập mặt.

Phù~ nói chung là xong đi,ê ẩm thân thể và được Thanh lượng dìu đi.Tôi tên Thanh Thanh là nhị tiểu thư của phủ Trương gia,sinh ra tôi lại bị mọi người ghẻ lạnh vì xấu xí không được đẹp như tỷ tỹ của tôi.Tôi hay giận mình vì sao mình lại xí như thế này đến nỗi ma quỷ cũng chả thèm nên muốn chết quách cho rồi.Tỷ tỷ tôi Uyên Tố  là mỹ nhân nỗi tiếng nhất kinh thành vừa đàn giỏi,hát hay ngoài ra tỷ ấy có một nhan sắc tuyệt đỉnh,ngoài kinh thành đông như kiến rời khỏi tổ,người tới lui tấp nập người hô hoắm người thì kêu lại thử món ăn.

Khổ nổi tôi đi đến đâu người  ta xì xầm cười nhạo đến đó cũng đúng mà tôi xấu xí cũng ai có ai ưa nhìn đâu nên tôi đã chạy ,chạy tới một cái hồ thật lớn tôi đứng đó xem hình phản chiếu của mình dưới hồ trông thật xấu xí là thơ.Bỗng tôi cất lời thành một bài thơ:

"Tựa đời tự tướng
Khó lòng chia tay
Mắt trong như hồ Ngọc
Đôi môi đỏ hồng đào
Nay đời ta ở chốn thiêng nào
Ngừơi ta đồn đời Ko sai
Thà ta không còn đời thì hơn"

Tôi đứng bên bờ hồ định nhảy xuống tự tử vì đâu có ai thèm tôi đâu họ còn ước tôi không được sinh ra nữa kìa thì tôi nghe tiếng phía sau gọi và tôi dừng lại không nhảy nữa,người đó hỏi:

-Cô nương ! Cô đang làm gì thế hả ?biết nguy hiểm lắm Ko?

-À xin lỗi,tôi chỉ là nhất yhời muốn chơi tí thôi.Ko có gì đâu.

Tôi quay lại lại chấp tay cung kính nói nhưng trong lòng tôi rất vui vì không ai thèm nói với tôi mấy năm nay rồi cũng bởi vì chuyện từ khi tôi mới 15 tuổi đã đi tỏ tình với công tử Thanh Bạch nhưng lại bị từ chối và hắn ta chỉ yêu mỗi mình tỷ tỷ ấy thôi cũng không thèm xỉa đến quà cáp gì của tôi,mỗi lần tôi tặng gì hắn chỉ "ậm ừ "một câu rồi quăng quà cho chó ăn thấy mà tức điến người,Cũng chỉ vì xấu xí thôi mà cũng bị đối xử bất công sao,ông trời thật không công bằng rồi.

  Quay lại truyện tôi ngước mặt lên để xem ai nói và bất giác đỏ mặt và nghĩ người đâu mà soái thế này,nhưng mình cũng phải tránh xa thôi kẻo vị công tử nói mình xấu nữa.Tôi đành buột miệng hỏi vị công thử đó:

-Cho hỏi công tử là ai?nhà ở đâu ? Hãy cho biết và xin hãy nhớ tên tôi là Thanh Thanh.

-không cần biết tên ta ? Nhà ta hả...xa lắm,xa lắm và ta cũng sẽ nhớ tên cô luôn.

  Công tử nọ xoè quạt ra quạt và miệng cười nhẹ rồi đi còn tôi thì cũng không ngờ là anh ta cũng nói chuyện ngọt ngào thế chứ và cười lên cũng soái lắm cơ.Khi nói chuyện xong tôi vui vẻ gọi Thanh lượng trở về nhà,khi về đến nhà tôi tình cờ nghe được Thông tin ngày mốt tôi sẽ bị cha mẹ tôi gả cho Nhà họ Trương tướng quân rồi nhưng tôi lại Ko thích gã công tử đó vì gã đó vừa ham tiền ,ham gái   Và độc ác nữa nên tôi quyết định khuya nay cùng Thanh Lương bỏ trốn một phen.

  Khuya đã đến,khoảng canh hai mọi người đang ngủ say giấc nồng,hiện giờ tôi đang trèo qua tường còn Thanh lương thì xuống từ lâu rồi muội ấy khá giỏi võ công từ khi còn nhỏ chúng tôi đã thân nhau rồi mặc dù muội ấy nhỏ hơn tôi một tuổi là cùng.Tôi đang trèo thì bỗng đâu xuất hiện giọng nói từ phía trên mến nữa tôi trượt chân té xuống hên là có bàn tay nắm chặt tay tôi kéo lên mái và đặt tôi ngồi xuống,tên đó hỏi:

-Tiểu thư đi đâu vào giờ này chứ.Định trốn à.

-ta đi đâu kệ ta,Còn ngươi nhìn ngươi giống như qua phủ ta ăn trộm,xin lỗi nha phủ ta nghèo lắm a~.

-tiểu nhân đây không dám chỉ là tình cờ qua đây,tiểu nhân chỉ đám nói một câu thôi xin tiểu thư quay lại phủ để xem tình hình trước rồi trốn không muộn mà còn nữa phủ của Đại tiểu thư ở đâu ?tiểu nhân cần đến đó gấp?
  Tên đó chập tay cung kính hỏi tôi,tôi sợ hắn sẽ bày trò nên tôi đã dùng kế cho hắn vào nhằm phủ lão nương gia bà bà nhờ bà bà trị tên trộm này.Tôi xét hắn từ trên xuống tên đó mặt đồ đen trông như thích khách còn nữa mặt mũi thì bị trùm kín bởi mạng chỉ để lộ hai con mắt xám sắc bén này thôi nhìn vào cũng ớn lạnh.Tôi hắng giọng và nói:

-được ,giờ người đưa ta xuống đi rồi trả lờ cho .

  Hắn đồng y bế tôi xuống dưới,tôi đã chỉ hắn đến phủ tỷ tỷ tôi nhưng thật ra đến phủ lão bà bà,hắn đa tạ rồi nhảy vọt lên trời và biến mất có lẽ tôi nên tin hắn một chút thế nên tôi vào phòng tôi ngủ nói chung là ngày mai rồi xem tình hình sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top