Sài Gòn và mưa
Ngày 26/7/2017
Sài Gòn những ngày mưa!
Dạo này Sài Gòn cứ mưa mãi, mưa rả rít, mưa tầm tã, vội đến và cũng vội đi để lại trong lòng người ta một chút hụt hẫng, một chút hoang hoải, một chút thương nhớ, một chút buồn... Có lẽ những ngày Sài Gòn đổ mưa là những ngày Sài Gòn ôm vào lòng những kẻ cô đơn, những kẻ đã chịu quá nhiều thương tổn để rồi khi cơn mưa đến họ như được nhận sự đồng cảm từ một người tri kỉ mang tên Sài Gòn đang dang rộng vòng tay bao dung ôm lấy họ, vỗ về mọi nỗi đau. Mưa, những cơn mưa cứ vô tình đến, trút hết những giọt nước mát lạnh xuống mặt đất trơ trơ, làm nảy chồi những sự sống e ấp đang dần sinh sôi. Mưa làm những đứa trẻ ngây thơ có thêm một ký ức đẹp về tuổi thơ đáng lưu giữ khi được hòa mình vào dòng nước mát lạnh, trút xuống xối xả rát cả mặt vậy mà vẫn khiến những đứa trẻ kia nở một nụ cười hạnh phúc. Mưa khiến những kẻ người lớn bỗng lơ đãng trong phút chốc khi chợt nhớ về một thời vô tư, những năm tháng học trò vô tình chạm khẽ tay nhau khi cùng đi chung một chiếc ô, vô tình bắt gặp được nụ cười của ai đó khi ta nghiêng phần ô của mình để che cho người ta khỏi ướt, vô tình chạm mặt để rồi thương nhớ, để rồi xa rời mái trường suốt 3 năm phổ thông mà vẫn chưa kịp nói lời yêu, để rồi đánh mất quá nhiều thứ của thanh xuân tươi đẹp... Mưa khiến cho những kẻ đang cô đơn lại càng cô đơn, rồi tự nhiên lại nhớ về những ngày tháng mình chưa cô đơn, những ngày tháng mình vẫn còn ai đó để yêu thương, để quan tâm, những ngày tháng tay người vẫn còn nắm chặt tay ta mỗi khi dạo phố, mỗi khi ở bên cạnh nhau, những ngày tháng ta đã từng hạnh phúc, những ngày tháng đó đã từng... và giờ thì chỉ một mình trong căn phòng vắng đối diện với bốn bức tường, đối diện với những kỉ niệm, những lời hứa mà ta đã từng có, đã từng được nghe, đối diện với sự thật rằng ta đã mất người, đối diện với nỗi đau rất thật và đối diện với hiện tại để chấp nhận rằng tất cả những việc đó chỉ là đã từng... ta đang một mình. Mưa khiến cho những kẻ lớn đầu mà vẫn mãi một mình cảm thấy cuộc sống này có những lúc lại vô vị đến không ngờ, vô vị vì chẳng nhận được một sự quan tâm từ ai đó, vô vị vì trên con đường đi làm về chợt bắt gặp những cặp đôi đang che ô cho nhau còn mình thì ướt sũng mặc dù chiếc ô vẫn đang cầm trên tay, vô vị vì về đến nhà vẫn không có lấy nỗi một âm thanh nào khác ngoài sự im lặng và tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ, vô vị khi nghe thấy cả tiếng thở của mình trong căn phòng, vô vị khi điếu thuốc trên tay đã là điếu cuối cùng trong bao thuốc vậy mà vẫn chưa cảm thấy ấm, vô vị khi nghe tiếng mưa rơi bên khung cửa sổ rồi tự tâm sự với chính mình. Và rồi những việc sau đó đều vô vị khi vẫn một mình, vẫn là những kẻ lưng chừng trong chính cảm xúc của bản thân. Mưa khiến cho người phụ nữ nào đó vừa bước qua vụn vỡ của cuộc đời nở một nụ cười lạnh ngắt đến đau lòng, lòng người phụ nữ đó đã chết kể từ lúc cô ta biết rằng chồng mình có nhân tình bên ngoài vậy mà khi trở về anh ta lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ và tỏ ra yêu thương cô. Nhưng đối với cô tình yêu thương đó đã không còn, cô quyết định li hôn mặc dù cô vẫn còn rất yêu chồng mình, nước mắt cứ thế rơi xuống, nhòa đi những yêu thương đã từng có. Cô rời bỏ ngôi nhà mà cô đã từng xem đó là tổ ấm của mình, cô quay đi và biết rằng tổ ấm đó không còn thuộc về mình nữa, mưa vẫn rơi và giọt nước mắt của cô đã hòa lẫn vào mưa lạnh ngắt, lạnh đến thấu tim... Mưa ở Sài Gòn đã chứng kiến nhiều chuyện như thế đó, và Sài Gòn cũng đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc chia li đầy nước mắt, những cuộc chia ly nhẹ nhõm giải thoát cho cả hai, hay những cuộc chia ly trong im lặng không dùng dằn, không níu kéo, không một lời trách móc, không một câu khiến đối phương đau lòng chỉ đơn giản là im lặng rồi rời đi. Có ai dám nói không sợ sự im lặng? Thà là cãi nhau nảy lửa để đến khi bình tĩnh lại ta còn có thể mở miệng nói câu xin lỗi, thà là trách móc nhau đủ điều để sau này khi ta đủ trưởng thành và nhận ra rằng đâu ai hoàn hảo trên đời kể cả ta . Còn hơn im lặng, im lặng có nghĩa là người ta đã tổn thương quá nhiều, im lặng có nghĩa là ta và người không còn muốn nói với nhau bất cứ lời nào nữa hay không còn gì để có thể nói với nhau, im lặng là sự mệt mỏi, là câu trả lời rõ ràng nhất, là sự vụn vỡ không thể hàn gắn, là cơ sở để hình thành sự cô đơn trong lòng mỗi người, là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời. Những ngày mưa, ta càng muốn im lặng, im lặng để hiểu bản thân đang nghĩ gì, im lặng để lắng nghe nỗi đau trong lòng, im lặng để cô đơn đừng đến, im lặng để lắng nghe thanh âm của nước mắt, im lặng để cảm nhận Sài Gòn đang vỗ về ta. Những ngày mưa ở Sài Gòn thật buồn, thật im lặng, và cũng thật đau lòng, có ai không buồn khi thấy mưa, Sài Gòn cũng vậy, những ngày mưa là những ngày Sài Gòn khóc cho chính mình, khóc cho những kẻ đơn độc, khóc cho những cuộc chia li, khóc cho kiếp người mong manh và khóc cho ta - những kẻ cứ ngỡ bản thân mạnh mẽ nên cứ mãi gồng mình mà chịu đựng để rồi khi thấy mưa, ta như muốn vỡ òa giữa vô vàn cảm xúc, vô vàn nỗi buồn chỉ mình ta giữ lấy, Sài Gòn cứ thế mà vụn vỡ, mà sướt mướt thay ta vì Sài Gòn thương lắm những kẻ như ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top