Oneshot


——

“Đôi lúc tớ thật sự ghét ngoại hình của mình”

“Sao thế? Cậu rất xinh đẹp mà.”

Bóng đêm trải lên da thịt thật dịu dàng, hôn lên từng centiment các chi tiết hình thể từ nhỏ đến lớn. Tôi nằm nghiêng và áp điện thoại lên tai phải, đều đều nói chuyện trong lúc mắt ngước lên khung cửa sổ tìm kiếm sự xuất hiện của một vì sao, hay một chiếc máy bay, chung quy là tìm một điều gì đó. Mỗi đêm tôi đều tắt đèn; nhạc, khung cửa sổ và sự đơn độc luôn là một combo hoàn hảo sau mười mấy tiếng đồng hồ vật lộn với đời ngoài ánh sáng. Tối nay thì không có nhạc, đơn giản vì đầu dây bên kia đã là quá đủ rồi.

“Vấn đề là ở đó, họ chỉ nhìn thấy sự xinh đẹp của tớ thôi.”

“Ôi thôi nào, Mèo xù có nhiều hơn một vẻ bề ngoài hoàn hảo mà. Người ta không thấy, nhưng tớ thấy. Nào, để tớ an ủi cô gái yêu thích của tớ bằng một bài hát nhé?”

Đấy, An lại làm như thế. Thanh âm dịu dàng ăn rơ với tiếng đàn guitar như một nụ hôn nhẹ lên vành tai hơi nóng của tôi, cậu ấy đang hát bài yêu thích của cả hai. Tôi nghe và chê dở nhiều lần, nhưng đó là khi tôi biết An không thể thấy được nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực mà tôi phải khó khăn lắm mới kiềm chế được. Trong suy nghĩ thì chẳng có lí do gì để nói dối, An hát rất hay.

Xa, xa lắm cái Sài Gòn bức bối này mới là nơi An ở. Để nói về “cậu ấy” thì tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trái ngược với Đà Lạt - nơi An ở, cậu ấy mang một nguồn năng lượng vô cùng nhiều, sôi động, ấm áp. Tôi lén lút đặt cho cậu ấy cái tên “Mặt trời nhỏ” trong danh bạ, An rực rỡ và đem đến sự sống cho người khác. Cậu ấy không thích cái tên đó, nhưng tôi đã thấy cậu ấy cười trong một lần video call.

Ngoài mặt trời, tôi chẳng thể nghĩ ra cái tên nào khác.

“Nghe kinh quá, đổi bài đi.”

Tôi bất giác mỉm cười khi nghe tiếng An càu nhàu về việc tôi chẳng có cái tai để thưởng thức âm nhạc và làm lãng phí giọng hát thiên phú của cậu ấy. Như một con người thích sự có mặt của một con người khác, tôi thích cậu ấy. Tôi cố không đẩy nó qua một chiều hướng khác, vì chúng tôi đơn giản chỉ là một cặp bạn thân, trêu chọc và an ủi nhau. Ít nhất là tôi nghĩ thế.

Chúng tôi gặp nhau qua một group giao lưu của những người thích nhiếp ảnh. An đăng một bức ảnh, tôi chê xấu, chúng tôi cào nát phím và cậu ấy kết thúc bằng một comment tôi vẫn nhớ rất rõ:

“Đợi đấy, sẽ có ngày tôi chụp được một bức ảnh còn đẹp hơn cả cậu.”

Cậu ấy chưa bao giờ giải thích với tôi liệu đấy có phải là khen tôi đẹp hay không. An bảo tôi đầu đất mới không hiểu, thật ra tôi cũng cố mà. Cậu ấy không biết tôi đã đọc lại những chữ ấy bao nhiêu lần nên mới có gan nói thế.

Thật ra đôi lúc tôi cũng ước An biết tôi đã đọc lại những chữ ấy bao nhiêu lần.

“Mèo xù ngủ chưa? Tớ hát bài Chúc bé ngủ ngon cho Mèo xù nhé?”

Mắt tôi nặng trĩu những suy nghĩ mệt mỏi, chúng mắt lại và âm thanh dịu dàng từ đầu dây bên kia tiếp tục vỗ về như những cơn sóng nhỏ vào tai. Tôi thích An như một người thích sự có mặt của một người khác. Như thế rất bình thường.

Đúng không?

———

“Nào, cười lên!”

Huy bá vai tôi, nó giơ camera cao quá đầu và ấn nút chụp, bắt lại khoảnh khắc cả hai đứa bọn tôi choe choét cười đến hở răng hở lợi dưới cái nắng nhuộm vàng cả tóc. Huy rất đẹp trai, tôi công nhận, nó cười kiểu quái gì lên ảnh cũng trông rất tuyệt. Thảo nào bọn con gái cứ lên cofession trường dò hỏi facebook nó.

“Xem này, Ly, nhìn mày xinh lắm. Chọn tấm này nhé?”

Khác với mọi thằng con trai còn lại trên trái đất to này, Huy không ngại nói ra những lời khen rất ngọt ngào. Nó luôn khen món canh chua và đậu xào của mẹ mỗi lần chúng tôi cùng ăn tối, dù tôi biết Huy rất ghét đậu xào. Nó ăn đến miếng cuối cùng và lại cười, rất đẹp trai.

“Mày nghĩ nếu đăng tấm ảnh này lên cái nhóm nhiếp ảnh của mày, tao có giành được sự chú ý của cô nàng mê nhiếp ảnh nào không?”

“Có ấy chứ, mày nhìn bảnh tỏn thế này mà. Cứ đăng đi.”

“À hay mày đăng đi, facebook mày “hot” hơn tao mà, đăng đi rồi tag tao vào.”

“Ừ thế cũng được.”

Ngoại hình của tôi và Huy đều may mắn thuộc loại khá trở lên, chúng tôi chẳng cần quá nhiều thời gian chỉnh sửa để có một tấm ảnh đẹp. Tôi kéo lại ánh sáng cho thuận mắt hơn, đăng tải tấm hình và tag cả facebook của Huy vào, đương nhiên là vào group nhiếp ảnh ấy.

Không biết An có nghĩ tấm này tôi xinh không nhỉ?

———

“Cậu nghĩ Huy thích yêu xa không?”

An chưa bao giờ hỏi tôi có thích yêu xa không. Tôi đưa mắt nhìn trời đêm, thật may vì hôm nay cậu ấy không muốn video call. Đương nhiên là phải vậy rồi, tôi không biết mình đang trông chờ vào điều gì nữa. Huy đẹp trai và galant, đương nhiên An sẽ thích.

“Tớ không nghĩ Huy sẽ từ chối được người như cậu đâu.”

Tiếng cười khúc khích của An nghe thật chói tai, thanh âm nhẹ nhàng ấy cứa vào lòng tôi như thể nó có gai nhọn và mảnh cắt. Bóng tối đang ôm tôi chặt hơn thường ngày, tôi dần nhận ra thứ tôi đang tìm kiếm ngoài ô cửa sổ là gì.

“Cậu nghĩ vậy thật sao? Thế thì tuyệt quá. Mà này, cậu không thích Huy thật à? Cậu có bình thường không đấy? Cậu ấy hoàn hảo vậy mà.”

“Alo? Mèo xù? Cậu còn ở đó không đấy?”

Màn đêm đang siết lấy tôi, tôi có thể cảm nhận rất rõ, có lẽ nó đang ngăn tôi khóc. Giọng An vẫn dịu dàng như bản nhạc chúng tôi thích, nhưng lòng tôi cứ thế rỉ máu. Cảm xúc theo vết rách tràn khỏi chỗ tôi đã cố giấu chúng, lan từ tim đến từng đầu ngón tay, tràn lên mắt và đốt chúng cay xè.

Nếu tôi thích An mà không phải là Huy, thì tôi không bình thường sao?

———

Tôi đã không còn trong nhóm nhiếp ảnh đó.

Hôm nay là kỉ niệm ba tháng An và Huy yêu nhau. Họ vẫn thường call và hát nhau nghe, viết cho nhau những lời ngọt ngào và chụp cho nhau bầu trời ở hai thành phố xa nhau sáu tiếng.

Tôi nhận ra mình thích An vào tối hôm ấy. Tôi chưa bao giờ xem cậu ấy như một cô bạn thân bình thường. Tôi đã ngó lơ mọi nhịp tim đập nhanh, mọi nhớ nhung quái lạ, thứ tình cảm không bình thường này.

Tôi thích An, như một bạn nữ thích một bạn nữ khác, như một bạn nữ muốn hôn một bạn nữ khác.

Chúng tôi không còn thân thiết như trước khi An có Huy. Cậu ấy vẫn thường xuyên nhắn tin, nhưng không, chẳng còn giọng hát nào dịu êm đưa tôi vào giấc ngủ mỗi đêm mệt nhoài. Tôi đã học được cách ôm tình cảm đơn phương tự dỗ mình quên đi mọi chuyện. Quên đi Huy, quên đi An, quên đi những giọt nước mắt khiến gối tôi ướt một mảng.

Hôm nay thì khác, hôm nay An gọi tôi.

Tôi đã uống, đủ để không còn tỉnh táo nhưng vẫn không đủ để không còn cảm thấy nhớ An, nhớ mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhớ nụ cười làm tim tôi đập rất nhanh.

“Dạo này cậu lạ lắm Ly.”

“Vậy sao?”

Ba tháng nay, có ngày nào là tôi không lạ. Có ngày nào là tôi không nhìn facebook An và ước cái tên ở phần relationship của cậu ấy là tôi. Có ngày nào là tôi không ước mình không yêu Đà Lạt, yêu nhiếp ảnh. Có ngày nào là tôi không buồn vì yêu An.

“Cậu né tránh tớ, Ly à. Tớ có cảm giác chúng mình đang xa cách dần, không còn gọi cho nhau và trò chuyện mỗi tối nữa, nhiều lúc tớ nghĩ—“

“Nếu tớ thích cậu mà không thích Huy, điều đó có nghĩa là tớ không bình thường đúng không?”

Thế đấy, tôi nói rồi. Mọi chuyện thật sự rất tệ, tôi không biết phải làm sao khi nhìn người bạn thân nhất ở bên cô gái tôi yêu nhất. Tệ nhất là khi tôi say, say mèm, tai nóng và đỏ, lòng tôi tê dại vì bị nỗi đau cứa đến chai lì, tôi vẫn biết mình yêu An. Thứ tình cảm này lớn dần mỗi lần tôi nhìn thấy chữ “An” hoặc “Đà Lạt”, tôi không ngừng lại được, dù tôi có cố đến đâu.

“T..Tớ tưởng chúng ta là bạn... Ly.. t—“

“Tớ không coi cậu là bạn.”

Rượu đẩy nước mắt nhảy khỏi lông mi tôi, chúng thi nhau rớt xuống gò má, môi, tóc và giường. Bóng tối ôm tôi nhưng nó thật lạnh lẽo, có lẽ thứ tôi tìm kiếm ngoài ô cửa sổ đã là một hình bóng nào đó.

“Tớ không thể làm bạn với cậu được An à, cậu bảo tớ phải làm sao đây? Làm sao tớ có thể bình tĩnh làm bạn với cậu được khi mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ chỉ muốn hôn cậu thôi?”

Cậu ấy không nói được gì nữa, cũng đúng thôi. Ai mà ngờ bạn thân của người yêu mình - cũng là bạn thân của mình, tỏ tình vào ngày kỉ niệm ba tháng của mình và người yêu chứ, đúng không? Tôi cũng không trông đợi An sẽ biết phải nói gì, chất cồn chỉ thế càn quấy tâm hồn và thể xác tôi, bắt tôi thú nhận bí mật lớn của mình.

“Ngủ ngon nhé An.”

Tôi cúp máy, nhìn trần nhà. Gương mặt xinh đẹp của cậu ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi cùng nụ cười khiến Đà Lạt không còn lạnh lẽo nữa.

Thế là hết, hết thật rồi, tôi và An.

——

Trán tôi chạm vào cửa kính lành lạnh của cửa hàng tiện lợi, tháng sáu luôn là cái mùa ẩm thấp tôi ghét nhất, mà thật ra lúc nào thời tiết Sài Gòn chẳng ủ dột như vậy. Tôi đã không còn nói chuyện hay làm bạn với cả An và Huy nữa, đương nhiên. Thằng bạn thân có vẻ sốc với việc tôi yêu bạn gái của nó lắm, nó đấm cho tôi một cú, còn sưng và ê vô cùng.

Tôi không trách Huy, nó chỉ nóng tính thôi. Có lẽ tôi hiểu được cảm giác của nó, tôi cũng giận bản thân rất nhiều. 8 tỷ người trên thế giới này, bao gồm cả Huy, tôi lại yêu An. Điện thoại tôi bỗng đổ chuông và cái tên “Mặt trời nhỏ.” hiện trên màn hình. Tôi không nên bắt máy, có điên mới đi bắt máy, tôi sẽ không bắt máy.

“Al—“

“Cậu đến sân bay Tân Sơn Nhất được không? Nhanh lên, tớ sắp đến giờ bay rồi. Ly, tớ muốn gặp cậu.”

Tiếng An nghe rất gấp gáp, tôi còn không để bộ não kịp tiêu hoá mọi thứ cậu ấy vừa nói. Cậu ấy đang ở Sài Gòn sao? Cậu ấy muốn gặp tôi sao? Tại sao lại vội như vậy?

Mọi tế bào trên cơ thể tôi, cả lý trí lẫn con tim đều kêu gào tôi đừng đi, hãy cứ ở lại trú nốt cơn mưa và trở về nhà, đừng tìm đến người đã khiến tôi đau khổ nhưng tôi vụt ra ngoài và lái xe đến sân bay. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến thế, tôi biết, tôi biết là điều này thật ngu ngốc và rất có thể sẽ khiến tôi hối hận.

Nhưng tôi cũng biết tôi muốn gặp cậu ấy.

An đứng ở đó, một mình và thật xinh đẹp. Mắt cậu ấy hết nhìn phía bên này rồi lại đảo sao phía bên kia. Cậu ấy đang tìm tôi sao?

Tim tôi như ngưng đập khi An nhìn thấy tôi, cậu ấy chạy như điên về phía tôi bất kể lúc ấy người qua lại có đông đến như thế nào. Tôi bắt lấy cơ thể An trong vòng tay mình, mùi hương hoa hồng trên người cậu ấy len lỏi vào cánh mũi tôi. Chúa ơi, cậu ấy xinh hơn trong ảnh gấp ngàn lần.

“Chúng ta phải nhanh lên không bố mẹ tớ thấy mất.”

“Thấy gì cơ?”

An không trả lời, môi cậu ấy làm một việc khiến tôi bất ngờ còn hơn đưa ra một câu trả lời cho đầu óc đang rối như tơ vò của tôi. 

Lần đầu tiên tôi hôn một cô gái là ở sân bay, môi cậu ấy mềm và từng ngón tay nhỏ nhắn níu tôi đem tới loại cảm giác như thể điện giật, chạy toàn thân. Tôi không đủ bình tĩnh để nhắm mắt nên tôi nhìn thấy hàng mi dài khép lại, rơi trên gò má ửng hồng của An. Tôi hiểu tại sao mình yêu cậu ấy rồi.

Nụ hôn kéo dài chỉ vài ba giây nhưng tôi cảm giác nó như cả thế kỉ, An cười và chạy về phía đám đông qua lại. Trước khi cơ thể nhỏ nhắn của cậu ấy bị sự nhộn nhịp đông đúc nuốt chửng, tai tôi kịp lưu lại vài chữ êm dịu, du dương như tiếng đàn.

“Tớ sẽ gọi cho cậu khi tớ về đến Đà Lạt.”

——

“Tớ đã thật sự cố.”

“Ý cậu là sao?”

Tay tôi đặt ở ngực và vò chặt, chẳng có tác dụng gì trong việc ngăn tim tôi đập loạn lên. Tiếng An bên đầu dây bên kia, dịu dàng như những ngày đầu chúng tôi bắt đầu cái trò gọi cho nhau.

“Tớ đã cố chụp một bức ảnh đẹp hơn cậu, Ly à. Nhưng tớ không thể. Tớ đã cố thuyết phục tớ thích Huy chứ không phải là cậu, nhưng cậu biết đấy, tớ không thể.”

“Vậy—“

“Tim tớ không đập nhanh khi tớ hôn Huy. Tớ chẳng cảm thấy gì cả, nhưng khi tớ hôn cậu, nó lại khác.. Ly à, cậu biết cái cảm giác khi cậu nhận ra cậu vẫn luôn làm sai một bài toán, ăn một món gì đó sai cách và rồi cuối cùng cũng tìm thấy kết quả đúng, tìm thấy cách ăn đúng không? Tớ đã cảm thấy thế khi tớ hôn cậu.”

“Cậu đang cố nói điều gì vậy?”

“Cậu không phải là cô gái yêu thích nhất của tớ, cậu là cô gái tớ yêu thích, duy nhất.”

———

Tôi và An trở thành cặp đôi được nhiều người ủng hộ nhất nhóm nhiếp ảnh.

Chúng tôi hẹn hò qua cả mốc ba tháng, và Huy cũng không còn gay gắt với tôi nữa. Sau một thời gian giận dỗi nó cũng quyết định công nhận rằng chúng tôi rất đẹp đôi. Đôi lúc nó vẫn “phẫn nộ” những dòng trạng thái chúng tôi giành cho nhau, nhưng tôi không phiền điều đó.

Tôi ngâm nga bài hát yêu thích của tôi và An, tay bỏ vào xe đẩy một hộp dâu Đà Lạt, tối nay tôi sẽ chụp nó và cho An xem, chắc cậu ấy sẽ rất vui. Điện thoại tôi bỗng reo lên và cái tên “Mặt trời nhỏ.” hiện trên màn hình.

“Cậu đến sân bay Tân Sơn Nhất được không Ly? Người đầu tiên tớ muốn gặp là cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #les#lesbian