THẦM THƯƠNG
Chẳng thà một chốc đau thương
Còn hơn suốt kiếp vấn vương bóng hình,
Yêu người là chuyện riêng mình,
Người không đáp trả, trách tình dở dang.
Trăm năm một kiếp hồng nhan,
Ba mươi đã vội héo tàn yến anh,
Thích người thì tỏ cho nhanh,
Chẳng ai đợi mãi ngày anh ngỏ lời.
Thanh xuân quá vội nửa vời
Hồng nhan lãng phí sao đời trớ trêu,
Lặng thầm tiếng nói lời yêu,
Mỗi người một ngã, chẳng nhiều vấn vương.
Trách mình một chữ đơn phương,
Trách người mãi mãi chẳng tường ý ta.
Nàng về ai rước kiệu hoa,
Bỏ ta ở lại mưa sa khóc thầm.
-Vũ- 070619
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top