Untitled part


Sài Gòn ơi chờ tôi với!!!!!!!!!

Cuộc sống của chúng ta vẫn luân chuyển hằng ngày,vẫn bộn bề,vẫn tấp nập bởi những dòng xe,dòng người ồ ạt.Để rồi có khi nào ta tách khỏi đám đông ấy và chợt ngẫm lại.Mọi thứ cứ ngỡ như vừa thoáng qua như một cơn gió thoảng chiều thu.

Chắc hẳn không ai sống trên mảnh đất này mà không một lần cảm thấy cô đơn.Những buổi chiều dạo quanh trên những con đường,dưới những ánh đèn đầy màu sắc sặc sỡ,những trung tâm thương mại ,những khu phố đi bộ sầm uất.Hay đôi khi lại tìm một góc nào đó ,những hàng quán cóc bên vệ đường,hay nếu sang hơn một tí là những quán cà phê được trang trí theo phong cách Tây phương,những ban công của những tòa nhà trọc trời.Ở những nơi đó,những góc nhỏ đó người ta nhìn lại sự nhộn nhịp,tấp nập của Sài Gòn và đồng thòi để gặm nhấm nỗi cô đơn và nỗi buồn của chính bản thân mình.

Có thể nói cô đơn chính là một đặc sản của người Sài Gòn.Người Sài Gòn tuy rằng họ có thân thiện đó,họ có dễ thương đó nhưng bên sâu thẳm trong cái vỏ bọc hoài nhoáng được tạo nên bằng những nụ cười là biết bao nỗi buồn,nỗi ưu tư của chính bản thân họ.Có thể là những nỗi lo lắng về công việc,cơm áo gạo tiền,kế mưu sinh hay nỗi buồn nỗi cô đơn vì không có ai bên cạnh,cùng san sẻ,cùng sẻ chia nỗi buồn cùng họ.Người Sài Gòn là vậy họ có thể cười đó nhưng lại có thể buồn ngay.Những nỗi buồn cứ thế mà tự nhiên ập đến đôi khi không cần lí do.Mà nói chứ riết rồi cũng quen tại có ngày nào mà không buồn đâu.

Đêm là khoảng thời gian mà con người ta cảm thấy cô đơn và trống trải nhất.Người Sài Gòn có cách để giải tỏa nỗi buồn rất hay nha.Ta nói vui á cũng nhậu,mà buồn cũng nhậu,1 chai rượu,một dĩa mồi có thể là những con khô cá,hột vịt lộn cùng hội anh em chí cốt của họ cùng nhau lai rai.Cứ thế "rượu vào lời ra" thế mà hết buồn.Ví dụ buồn ít thì một tăng,không thôi buồn quá thì tăng hai tăng ba cứ nhậu là hết buồn.Hay thật!!!!!!!!!

Mưa Sài Gòn là một phần không thể thiếu khi nói về nơi đây.Vào những buổi chiều buồn.Khi bầu trời kéo mây đen về.Một khung cảnh quen thuộc sẽ được tái hiện.Hàng ngàn hàng vạn con người sẽ bắt đầu tìm kiếm một nơi nào đó để mà ẩn trú.Rồi khi giông gió bắt đầu nổi lên,khung cảnh lại càng "nhộn nhịp" những con người vội vã để mà...chạy.Những quán hàng rong nhanh chóng mà che lại hàng phẩm mà họ buôn bán.Ôi những con người mưu sinh thật đáng thương.Mưa của Sài Gòn cũng làm con người ta trở nên buồn bã.Thử tưởng tượng vào một chiều mưa ở Sài Gòn,bạn ngồi trong một góc ban công,hay cửa sổ nhà bạn để ngắm nhìn thành phố,cảnh vật trong ,màn mưa trắng xóa,bật những bản nhạc buồn.cùng 1 tách cà phê hay trà nóng để rồi xem.Khóc là cái chắc.Không khóc cũng uổng.Mưa đôi khi gợi lại cho ta những tháng ngày xưa cũ đã qua.Một thời vui đùa chạy nhảy dưới mưa,tháng năm học trò êm đẹp dưới mái trường cùng những cơn mưa rào,tuổi thanh xuân khi cùng người mình thầm thương trộm nhớ dắt tay đi về dưới mưa.Nói chung thì mưa là một phần không thể thiếu của Sài Gòn.

Viết tới đây thì mình xin tạm gác lại nhé.Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày khác gần hơn mình sẽ viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top