Sài Gòn ơi em ngán anh quá - Full

Tôi là một đứa cực kỳ ngoan hiền, và có tấm lòng cao cả khi biết chị và người mình yêu kiểu “tình cũ không rủ củng  đến” tôi cũng chẳng nói gì cứ để họ quay lại yêu thương, tôi sống ở Gia Lai, theo tôi biết thì mọi người nghĩ tụi Gia Lai chúng tôi nghèo lắm, nhưng thực ra Gia Lai chúng tôi dư dả lắm, phải gọi là khá giàu, tôi được ba mẹ cho rất nhiều tiền nhưng tôi chỉ lấy ra một khoản nhất định mỗi tháng để dùng, còn lại tôi cho hết vào ngân hàng.

 Mai Linh tôi sống rất kín kẽ, tôi chẳng thường nói chuyện với ai, ai có hỏi thì tôi cũng chẳng buồn trả lời. Tôi thấy tôi như vậy cũng thật đúng với cái cung Bọ Cạp của mình, luôn tao một lớp vỏ bọc cách xa với xã hội bên ngoài.

 Trước đây tôi không có như vậy đâu, tôi thông minh xinh đẹp, hoạt bát và có cả một mối tình đẹp đẽ như bao bạn bè cùng lứa khác. Lúc đó là năm tôi bước vào lớp mười qua một kì thi tuyển khó khăn,ai cũng biết đấy, khi mà học hành quá nhiều khiến bạn phải mệt thì đi chơi là biện pháp giúp bạn xã stress hiệu quả nhất. Nói là làm liền, khi biết điểm thi đại học xong tôi mượn con xe máy của ba đi phượt, lúc đó tôi còn chưa làm chứng minh với cả chưa có bằng lái xe, thế mà vẫn liều lái con xe máy đi chơi.

 Tôi chạy con xe lên cổng trời Mang Yang chơi, trên đó đẹp lắm, như lạc vào rừng cúc quì vàng rực rỡ dọc theo đoạn đường lên đến đỉnh trời, đó là vào mùa nắng như bây giờ chứ vào mùa mưa ôi thôi không nói ai cũng biết thật tệ! Tôi lấy điện thoại ra “ tự sướng” đủ kiểu, rồi tôi đi dạo quanh các vòng hoa, các mỏm đá nhỏ nhấp nhô khỏi đất, tôi leo lên đó và đưa điện thoai lên cao chu miệng dễ thương và chụp một tấm được gọi là thật xinh,kiểu đưa điện thoại lên cao chụp từ trên xuống ấy, mà thời đại vài năm trước thì làm gì có facebook để mà chia sẻ mọi người cùng xem, thế là tôi vào một cái “ chòi” trong đó để uống nước, vừa uống vừa xem lại mấy tấm hình vừa chụp, ôi tôi tự nhủ thầm ai trong hình mà xinh mà đẹp dữ vậy rồi tự cười một mình bỗng tôi thấy có một người trong tấm cuối vừa chụp. Người đó đứng vô tình quay mặt lại phía điện thoại tôi, trông người đó đẹp lắm.mặt mũi khôi ngô, phong cách diện quần áo thì thôi khỏi chê, tôi cứ ngồi ngắm như thế cho đến khi có tiếng nói bên tai.

-Thích tôi à – sau câu nói ấy là một cái nhếch môi nhìn quyến rũ cực, tôi nhìn sang mà ngay cả người, nhìn người đó rồi nhìn xuống điện thoại rồi lại nhìn lên người đó, vừa chỉ tay vào điện thoại vừa hỏi.

-Bạn đây à ? – Tôi hỏi nhưng chẳng muốn người đó phủ định câu trả lời bởi vì anh ấy đẹp trai quá.

-Trông như bạn đang chụp hình ké với tôi nhỉ?

Tôi chỉ há mồm khi nghe người đó nói vậy, thật ra là chụp bị dính chứ không phải tôi cố tình chụp, vậy mà người đó tự tin với vẻ đẹp của mình quá, đúng như cái câu tôi vừa nghe từ tụi bạn “ tôi đẹp tôi có quyền”. Chẳng trả lời, tôi đứng dậy đeo balo lên và đi quanh quanh rồi về, mất hứng quá rồi.

 Vài ngày nữa trôi qua, cuối cùng ngày nhập học cũng đến, tôi háo hức đến nỗi tối đó chẳng ngủ được, cứ như một đứa bé lần đầu tiên bước vào lớp 1. Đứng trước gương diện áo dài, sửa soạn tóc tai cho dễ thương rồi tự nghĩ, thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã 15 năm trôi qua nhưng bản thân mình cảm thấy chưa làm được gì cho gia đình, cả những mục tiêu của tương lai, từ giờ về sau phải hoàn thành tất cả các mục tiêu mới được bởi đồng hồ treo trên tương nó vẫn chạy và thời gian chẳng chờ ai cả. Rồi tôi chạy xuống dưới nhà dắt con xe đạp điện đi học.

 Bước chân vào ngôi trường mới này chẳng có gì quen thuộc hết, ngay cả đi vệ sinh cũng phải hỏi đường, trường này rộng quá khiến tôi cứ nhầm đường phát cáu, tôi đá viên sỏi dưới chân tôi như đá cho cái cơn bực bội này đi mất và..nó đã đáp xuống đầu người con trai ở đó, tôi vội quay người tránh đi nhưng người đó lại gọi tôi quay lại. Ôi tôi phải làm thế nào đây, chưa gì mới vào trường đã gây ra hoạ rồi.

-Bạn mới đá cái này vào đầu tôi đấy à- vừa nói anh ta vừa nhặt viên sỏi lên, ôi hoá ra là cái người ở cổng trời Mang Yang hôm nọ và hình như anh ta cũng nhận ra tôi nên nói tiếp luôn- Vậy là bạn thích tôi thật rồi, tôi đồng ý quen bạn, có gì thì bạn cứ nói ra chứ đừng có làm mấy trò linh tinh ấy. Ra về đợi tôi ở cổng. – Nói xong anh ta bỏ đi để lại tôi nghẹn họng đến giờ vẫn chưa nói được gì.

 Cuối cùng tôi cũng về đến lớp, tôi mệt mỏi nằm ườn ra bàn sau năm tiết học chán chường rroif cũng đến lúc tiếng trống trường cũng vang lên, tôi háo hức cho tấc cả đồ vào cặp rồi vội ra về.

 Từng giọt nắng chiều rọi xuống từng mẳng sân trường, gió lùa nhẹ khiến lá vàng rơi rớt xuống sân trường. Gió đùa nghịch khiến tóc chàng nam sinh kia cứ bồng bềnh, nhiều nữ sinh cứ đi qua hú hét khi thấy, tiếng xì xào của một vài bạn nữ lọt vào tai tôi.

-Chộ ôi anh ấy đẹp trai quá.

-Hình như anh ấy học khối trên, nhìn “menly” quá

-Thường thì anh ấy có đi đường này đâu nhỉ? Sao hôm nay lại đứng ở đây? Hôm nay được chiêm ngưỡng nhan sắc của anh ấy rồi. Hura !!!

 Tôi phải mệt cho mấy cô bạn này, người ta đẹp là chuyện của người ta, liên quan gì đến các cô đâu mà hú hét. Cho đến khi tôi nhìn thấy người con trai ấy, dáng đứng thật là lãng tử, lưng dựa vào tường, một chân co lên, mặt thì ngước lên và đôi măt nhắm lại, tay khoanh trước ngực, nắng chiều càng tô thêm vẻ đẹp cho người đó-không ai khác là người đã hẹn tôi chiều đứng đợi ở cổng, tôi phải há mồm và lấy tay che miệng lại để cho ai kia không thấy biểu cảm của tôi bây giờ, nhưng tiếc thay anh ấy đã đi lại gần tôi nắm tay và lôi tôi đi.

 Anh dẫn tôi đến một cánh đồng cỏ rộng bao la rồi để cặp làm gối nằm sõng xoài xuống, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh.

-Ngày trước tôi có quen một người con gái, cô ấy giống em lắm, đây là nơi chúng tôi thường hay đến, chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm ở nơi này, tôi yêu cô ấy rất nhiều và chẳng muốn xa cô ấy, nhưng cô ấy đã bỏ tôi lại đây để đi tìm tương lai ở một đất nước xa xôi khác, lúc đó tôi buồn lắm. Cho đến khi tôi gặp được em.

 Tôi ngồi lắng nghe câu chuyện mà anh ấy kể rồi mườn tượng ra các cảnh giống như phim Hàn.

 Cho đến khi trời tối hẳn chúng tôi mới về nhà.

 Ngày qua ngày, tháng qua tháng năm qua năm chúng tôi dần dà dành tỉnh cảm cho nhau nhiều hơn cho đến khi Nó được gọi là yêu. Mặc dù anh không học cùng trường tôi nữa nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên đi học cùng nhau.

 Rồi ngày hôm đó chúng tôi ra công viên chơi, tôi bỗng nhiên hỏi anh một câu ngớ ngẫn, phải gọi là vô cùng ngớ ngẫn.

-Anh còn yêu em không?

-Đừng có linh tinh

 Đôi lúc những câu hỏi ngớ ngẩn ấy lại là lí do cho việc rạn nứt tình cảm.

 Chúng tôi rất hay nói những chuyện tào lao nhưng đôi lúc im lặng lại chính là cách để người kia cảm nhận tình cảm của mình.

***

 Từ bữa hôm hỏi anh câu đó chúng tôi ít đi chơi hơn, chỉ là những cái tin nhắn với vài lời hỏi thăm, tôi chuyên tâm vào học để thi đỗ Đại Học năm nay.

 Hôm nay tôi ra sân bay đón chị về, chị tôi đi du học cũng được 3 năm rồi, đúng là thời gian trôi qua chẳng đợi ai cả, năm nay tôi thi Đai Học may mà có chị về tiếp thêm hy vọng cho tôi.

 Một chiều, chị vào phòng và rủ tôi đi chơi, đi trên đường chị kể nhiều chuyện lắm, chuyện đi du học, chuyện về nước Mỹ và những thân hình sexy với làn da rám nắng. Chuyện về cậu bạn Jam cùng bàn thích bạn Holly xinh đẹp, biết bao nhiêu chuyện chị kể tôi nghe mãi chẳng chán.

 Rồi chúng tôi đến một cánh đồng cỏ rông mênh mông cách xa chỗ chúng tôi ở, tôi còn lạ lẫm gì nơi này nữa, chiều nào tôi cũng cùng anh ấy ra đây tâm sự ngắm mây trời hoa lá đến tối mịt mới về nhà. Tại sao chị tôi lại biết nơi này mà dẫn tôi đến nhỉ, tôi bỗng nhớ lại lúc anh ấy kể về cô người yêu bỏ anh ấy đi đến một đất nước xa xôi, tôi liếc nhìn ngay qua chị và gạt phăng ý nghĩ đó khỏi đầu. Chị cứ đứng mãi đó mà chẳng nói với tôi câu nào.

Trời chuyển dần về đêm, sương xuống trở nên lanh hơn, tôi và mẹ bày biện đò ăn lên bàn trông thật hấp dẫn.

-Lên gọi chị xuống ăn luôn con.

-Dạ!

 Bước lên từng bậc cầu thang mà tôi không ngừng suy nghĩ về việc chị tôi và anh ấy cho đến khi đúng trước cửa phòng chị và bất chợt nghe chị nói chuyện qua điện thoại.

-Em về nước rồi.

-….

-Em nhớ anh. Anh đến gặp em được không?

-….

-Chị ơi xuống ăn tối- tôi đứng ở ngoài hét vào cắt ngang cuộc điện thoại với ai đó. Chị chẳng trả lời tôi mà nói thêm một câu vào đầu dây bên kia.

-Em đợi anh.

 Cả nhà đang ăn tối thì chuông điện thoại của chị rung lên, chị liếc nhìn một cái rồi đi vội ra cửa, tôi vội nhìn ra thì đã thấy cảnh chị chạy đến ôm… người yêu của tôi.

***

 Buồn, đau khổ, tuyệt vọng là cảm giác của tôi bây giờ. Thì ra linh cảm của tôi là đúng, kể từ hôm đó tôi và anh chẳng liên lạc gì nữa. Thì ra anh ấy quen tôi là để tìm kiếm lại hình ảnh chị trong đó. Mộng thi Đại Học vào trường anh tôi cũng dẹp phăng luôn. Không biết chị có biết tình cảm giữa tôi và anh ấy không mà dạo này mỗi lần chạm mặt nhau trong nhà thì thấy chị gượng gạo, kiểu ngại ngại. Tôi cũng chẳng nói gì, hình như tôi bắt đầu sống im lặng từ đó, người trong nhà tôi cũng chẳng buồn nói chuyện, tôi bắt đầu học ngày học đêm cho tương lai sáng lạng phía trước của mình.

 Tôi quyết định thi vào trường Kinh Tế Sài Gòn- và tôi đã đỗ.

 Ba mẹ mua hẳn cho tôi một căn nhà gần sát trường, nó cũng chẳng lớn lao gì, chỉ có một căn phòng riêng của tôi, một căn bếp nhỏ xinh và một cái khoảng rộng phía trước tôi gọi là phòng khách, căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ cả, và có hẳn một cái máy lạnh trong phòng- các bạn cũng biết đấy, nắng Sài Gòn mà. Sau khi mua sắm đầy đủ cho tôi rồi thì ba mẹ cũng  về dưới luôn, chỉ để lại mấy câu dặn dò cẩn thận.

Tôi đi lang thang trên phố đêm Sài Gòn, trên đường còn đọng lại những vũng nước của cơn mưa bất chợt lúc chiều, gió lạnh đầu mùa khiến tôi phải rùng mình một cái sửa lại cổ áo cho kín, tôi đảo mắt khắp các con đường mà tôi đi, các quán nước mà tôi dừng chân nán lại. Những cặp đôi xuất hiện trước mặt tôi đầy rẫy làm tôi nhớ đến người tôi đã từng thương yêu nhiều quá đỗi. Lại một cơn mưa kéo đến khiến tôi nép sát vào mái hiên một căn nhà tôi vừa đi đến. Những giọt nước mát lạnh rơi xuống văn tung toé, nhưng mưa đẹp lắm, nhớ lại những cảnh vui đùa dưới mưa ngày trước tôi bất chợt đưa tay ra hứng những giọt nước vào lòng bàn tay, tôi cố gắng để những giọt nước ấy không chảy khỏi tay mình nhưng tôi chợt nhận ra, giọt nước này rơi xuống khỏi tay tôi thì có một giọt nước khác tình nguyện rơi vào thay thế nó. Cũng như tình yêu, khi mối tình này đi qua thì một mối tình khác sẽ đến, níu kéo không được thì ta buông xuôi bởi vì chia tay cũng là yêu, một tình yêu thầm lặng không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận.

 Tôi ngước nhìn sang bên cạnh và thấy có một cánh tay khác từ người con trai từ khi nào cũng đưa tay ra để hứng những giọt nước như tôi. Tôi nhìn anh thật lâu và thầm nghĩ  “ Tôi đã từng nghe nhiều về con người Sài Gòn, họ phóng khoáng nhưng lạnh nhạt lắm, phần ai nấy lo, và những tâm hồn chỉ biết đến kinh tế chứ chẳng cho nó rong ruổi như tôi. Nhưng thật lạ người con trai đứng bên cạnh tôi lúc này đúng chất Sài Gòn nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi thấy trong đó có một tâm hồn cũng muốn bay bổng như tôi. Thì ra Sài Gòn cũng nhiều thành phần lắm chứ”

***

-Hôm nay mình viết dài quá, ừ lâu rồi chưa viết nên chắt cảm xúc nó nhiều.

Gấp cuốn nhật ký lại, tự cười với chính bản thân mình, tôi lê chân lại chiếc giương êm ái nằm chình xuống và một câu vu vơ phát ra từ miệng tôi trước khi đôi mi dày cụp xuống.

-Sài Gòn ơi em ngán anh quá.

 Ngoài kia đèn đường vẫn sáng, những chiếc bóng đổ dài của những gánh hàng rong đang kiếm từng miếng ăn, những tay quái xế bắt đầu hoạt động bằng một tiếng rú ga nghe rợn người, những cô bé cậu bé bán vé số vẫn còn chật vật với xấp vé số trên tay. Đâu đó ánh đèn vẫn còn sáng trong một công ty nhỏ. Họ- những con người được sinh ra với số mệnh khác nhau và họ đang phấn đấu từng ngày với cuộc sống hiện tại.

 Trong căn phòng xinh xắn nhỏ có một cô gái vừa chìm vào giấc ngủ và chiếc điện thoại ốp lưng màu tím bên cạnh sáng đèn tin nhắn,  màn hình hiện lên chữ  “irreplaceable” của người nhắn tin và tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ “anh nhớ em!” . Đôi môi nhỏ nhắn của ai kia vừa ngủ mà cũng mỉm nhẹ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: