Chap 6: Thanh và câu chuyện quân ngũ
Trời đã quá trưa, tô bún sáng nay cũng chạy đâu mất. Đói. Cả hai rảo bước đi tìm gánh hàng ăn trưa. Trời SG buổi trưa nắng như đổ lửa, cũng may là dọc vỉ hè vẫn tìm được những nơi có bóng râm để trú, rảo bước thật nhanh. Trên vỉa hè, dưới lòng đường ai cũng đổ lấm tấm mồ hôi, trưa oi ả.
- Trưa nay ăn gì vậy?
- Ăn canh bún nha, góc đường Nam Kỳ với Nguyễn Đình Chiểu có gánh canh bún ngon lắm!
- Nhất trí! Thanh cười nhẹ
Tuy chỉ là gánh hàng rong vỉa hè, nhưng được cái là giá bình dân và vị cũng ổn, nên cũng khá là đông đúc người chờ mua đến lượt. Chỗ ngồi cũng đơn giản là vài cái ghế nhựa Duy Tân xanh, đỏ, không mái che, ngồi nép vào vỉa hè dưới mái hiên của siêu thị gần đó. Hai đứa đứng gần 15 phút, có người đứng lên đi về nên mới có chỗ, kêu nhẹ hai tô đầy đủ. Canh bún có huyết, giò và cả ốc nữa. Thanh ăn khoẻ thật, nó gọi thêm 1 tô nữa, công nhận thằng này ăn khoẻ thật. nhìn cái tạng nó là cũng đủ biết, nó cỡ gấp đôi tôi, ăn 2 phần cũng đúng thôi.
- Ăn dữ vậy ?
- Ngon mà, hồi trong quân đội ăn quen rồi!
- Ê, mà tui nghe kể trong đó cực lắm hả?
- Cũng không hẳn
- Là sao ba?
Lỡ miệng kêu nó là ba, nó hỏi ngay sao kêu vậy. Thì tôi quen miệng thôi, người thân thiết, bạn bè này kia tôi quen xưng hô là ông với tui không à, sáng giờ xưng cậu tớ với ông tui cũng không quen lắm.
- Thì cậu xưng hô sao cũng đc, tớ dễ lắm!
- Vậy xưng hô là ông với tui đi, tui quen miệng dị rôi! Nếu chỉ bản thân của mình thì xưng tui, còn chỉ người đối phương thì xưng ông. Cũng dễ mà phải hông?
- Mà ông nói trong quân đội không hẳn là cực là sao?
- Thì tớ, ờ thì tui thấy cũng tuỳ vào đơn vị công tác của mình thôi à! Chứ cũng không hẳn là cực hay khoẻ.
Thanh nó công tác trong đơn vị lực lượng phòng không – không quân. Có lẽ nắng gió thao trường, rèn luyện kỷ luật đã giúp cho nó có một thân hình rất ấn tượng, chắc nịch. Thanh kể: lúc học xong cấp 3, nó cũng không có thêm định hướng học cao đẳng hay đại học gì cả, rồi tháng 9 khám nghĩa vụ quân sự, thế là nó trúng tuyển và lên đường nhập ngũ 18 tháng. Ba tháng quân trường khắc nghiệt, sáng thức dậy sớm, ra sân tập thể dục, ăn uống đúng giờ đúng bữa, tối ngã lưng xuống là ngủ quên hết mọi thứ. Ngày qua ngày, không khác nhau là mấy, mới đầu vào nó cũng sốc lắm, nhưng dần quen. Chợt mặt nó thoáng buồn, nó kể ngày nhập ngũ chia tay bồ, bịn rịn không rời! Ấy thế mà sau vài lần vào thăm người yêu, cô gái ấy chẳng vào thăm nó nữa. mãi sau khi người nhà nó lên thăm thì mới kể nó nghe rằng cô ấy đã lấy chồng và theo chồng đi xứ khác. Hoàng thì chưa nhập ngũ bao giờ, từ lúc lên tp tới lúc kết thúc chương trình học chẳng bao giờ thấy ai dưới quê kêu về khám nghĩa vụ quân sự. Mấy đứa bạn cùng ký túc xá của nó cũng một năm về khám nghĩa vụ một lần, nó thì chỉ có 1 lần khám sức khoẻ tuổi 17, ở ban chỉ huy quân sự thôi. Mà lần đó chỉ đo cân nặng, chiều cao sơ sơ.
Thanh kể nó quen cô bạn gái lớp 11, tình yêu gà bông cũng khá vui vẻ, kéo dài suốt từ lớp 11 đến lớp 12. Sáng nó đưa đón cô nàng đi học, chiều chở về, dù ngược đường ngược lối về nhà nó. Vậy mà sáng nào cũng đạp xe đưa đi học, thiệt là nể. Cũng đôi lần nắm tay, những cái ôm trên yên xe đạp. Và hết. Cái đêm trước ngày nhập ngũ, ở đơn vị tổ chức văn nghệ, còn hai đứa nó trốn đi ra quãng vắng, cùng nhìn lên trời cao và hẹn ước đủ lời. Sáng tiễn quân còn bịn rịn, không rời. sau 3 tháng quân trường, Thanh đc biên chế về Trung đoàn 285 ở tận Hải Phòng. Cô bạn lên thăm vào ngày nghỉ cuối tuần vài lần, rồi không thấy nữa. Không điện thoại, không thư từ và từ đấy nó với cô mất liên lạc.
Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng
Khói chiều mênh mông, sông đã buông nắng ....
Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê
Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ
Quê nhà tôi ơi con đường qua ngõ
Bóng Mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào
Áo nâu mùa đông thương mình lận đận
Đêm buồn Mẹ ru :
" à ơi ... hoa bay lên trời, cây chi ở lại,
à ơi ..... hoa cải lên trời,
Rau Răm ở lại chịu lời đắng cay"
Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím
Nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng
Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay
Bóng Cha ngồi đây ngọn đèn lung lay
Bức tường vôi trắng ....
Quê nhà tôi ơi, quê người con gái
Mắt buồn, da nâu, giấu tình yêu dấu
Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi
Mắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mệt
Mối tình long đong
"À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình
à ơi, táo rụng sân đình thương anh một mình
một mình nhớ em ....
à ơi ... hoa bay lên trời, cây chi ở lại,
à ơi ..... hoa cải lên trời,
rau răm ở lại chịu đời đắng cây
à ơi .. hoa cải bay đi, rau răm thôi đành"
( Quê Nhà - Trần Tiến)
Sau này anh sẽ lấy người môn đăng hộ đối, còn em sẽ lấy người cha mẹ yên lòng phải không em?
Điện thoại di động, thuốc lá và rượu,...và rất nhiều thứ khác nữa đều không được xuất hiện trong quân đội, nếu bị phát hiện ngoài việc viết biên bản, tự phê bình còn phải tự tay huỷ đi chiếc điện thoại đó nữa. Nhiều hình phạt oái ăm và không tưởng tượng đc, nó kể. Hồi sau 3 tháng tân binh, có đứa bị phát hiện sử dụng điện thoại, chiếc điện thoại bị vứt xuống khu tăng gia, nó phải xuống mò lên. hay là có lần đánh nhau với thằng giường trên , ấy thế là giữa trưa hai thằng con trai đứng ôm nhau ngoài trời nắng.
P/s: Cốc cốc cốc !!! Có ai ở đây không, nếu bạn đã đọc đến đây, hãy để lại một chút dấu vết bằng cách bình chọn vào ngôi sao bên dưới cho mình với nhé!
ある日突然すべてを忘れてしまうとしたら、あなたは一番何を覚えていたいですか?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top