oneshot
Sài Gòn nhớ Hà Nội thương.
Vào thu, lòng người vội vã rơi theo đám lá vàng.
Đứng tại Sài Gòn nắng nóng - hanh khô ngửi được hương hoa sữa nồng nàn từ Hà Nội, Ái Phương tham lam ghì chặt cái ôm với người trong lòng hơn. Hà Nội đem nàng đến, đặt gọn ghẽ trong vòng tay của cô, thay mặt Sài Gòn này, cô muốn giữ Bùi Lan Hương đến trọn đời.
"Lần này ở lâu không?"
Nàng lắc đầu.
"Không đâu, phải về Hà Nội, ăn cốm xanh, sấu chua chua, ngồi hồ Tây ngắm chiều tà."
Cô bật cười, ấn cái nón trên đầu nàng thấp xuống sao cho che khuất đôi mắt xinh đẹp.
"Nhưng ở Sài Gòn rất vui mà?"
Bùi Lan Hương tăng tốc độ chiếc quạt giấy yếu ớt, hất cằm lên hỏi cô.
"Có gì vui chứ?"
"Có tôi" yêu Hương.
Sài Gòn này nhỏ lắm, chỉ quanh quẩn mấy kẻ tương tư.
_
Tuy không tình nguyện thăm thú thành phố cho lắm, vì nàng cũng không còn xa lạ gì với nó. Dù sao trước khi trở lại thủ đô sinh sống thì nàng cũng có một khoảng thời gian dài hoạt động trong này rồi, những nơi cần đi qua đều đã đi qua. Vậy nhưng mỗi lần đáp máy bay, đặt được một bước chân lên đất Sài Thành thì đã có một bàn tay ụp chiếc mũ lưỡi trai đen ngòm lên đầu Bùi Lan Hương. Không đợi nàng đồng ý liền xách nàng chạy khắp phố xá đông nghịt xe cộ và khói bụi đặc quánh.
"Ăn đi, bánh tráng trộn Hương thích nhất mà?"
Cô gắp một đũa to có đủ bánh tráng, xoài bào, rau răm lên trước miệng nhỏ của nàng. Thật lạ, mọi khi nàng khoái món này nhất, chắc chắn xử đẹp kể cả trứng cút, không hề nể mặt ai, vậy mà hôm nay một cọng hành phi cũng không thèm bỏ vào miệng.
"Nóng lắm. Sợ xấu, chồng chê."
Ái Phương khựng lại. Cô tự đổi chiều đũa, ăn lấy đau đớn, nuốt vào tim.
Hà Nội quá bao la, khiến nàng lạc lối chẳng thể nhìn thấy cô.
_
Suy nghĩ sợ nhan sắc của bản thân bị ảnh hưởng vẫn đeo bám lấy nàng tận đến lúc bọn họ ghé lại một tiệm cơm tấm. Cô đã mất rất nhiều thời gian "thanh tẩy" những ý nghĩ cực đoan của nàng về việc ăn uống lẫn tình yêu.
"Nếu cần người đẹp đến mức đó thì anh ta chọn Hương làm gì?"
Nàng đập mạnh cái thìa đáng thương xuống bàn.
"Ý là tôi xấu?"
Cô cười, cười khờ dại đến mức mệt mỏi, nước mắt chẳng buồn giữ mặt mũi cho cô nữa mà xô xát nhau chảy xuống. Chẳng lẽ thời gian trôi qua nhiều như vậy, dài như vậy, lâu như vậy, chân thật như vậy vẫn chưa đủ để nhét cô vào một vị trí quan trọng nào đó trong tim nàng sao? Bùi Lan Hương có thể quy chụp bất kì ai nghĩ xấu về nàng, nhưng nếu là cô thì thật đáng buồn.
"Hương, người tôi yêu không thể nào xấu được. Hương biết điều đó mà."
Nàng không đôi co nữa. Ngồi xuống và bắt đầu xắn nhỏ miếng sườn vàng ươm còn ấm nồng mùi than khói đặc trưng.
Ái Phương hiểu rõ, rằng nàng đang trốn tránh cô. Không, là trốn tránh tình cảm của cô. Hoặc, tình cảm của chính nàng. Cách đây vài năm, khi chương trình Chị Đẹp kết thúc, Bùi Lan Hương không nói không rằng, ngay sau đêm chung kết đặt vé máy bay. Nàng chạy về Hà Nội tìm lại chốn bình yên trong tâm hồn. Để lại Sài Gòn những mảnh vỡ chi chít rải rộng khắp mọi nẻo đường.
Ban đầu cô đoán nàng nhác truyền thông báo chí, nên muốn chờ thêm thời gian cho nàng bình tĩnh lại. Nhưng khi chính đám cưới đẹp như cổ tích của nàng được đăng tải rầm rộ bởi các tay phóng viên và đầu báo máu mặt cô mới hiểu, thua cuộc chọn cô.
Mùa khô Sài Gòn năm ấy có một cơn mưa trái mùa nặng hạt. Trút xuống lòng thành phố xô bồ từng đợt gió mạnh bạo, lại trút vào lòng cô một nỗi thống khổ cực hạn. Khán giả nghe nhạc của Ái Phương thời điểm đó dù muốn dù không đều nghe được những lời than tiếng thở xé ruột xé gan của cô. Và trong số những khán thính giả đó, vẫn có nàng.
"Chuyện bọn mình khó tả, dừng lại sẽ đẹp hơn."
Ái Phương rất muốn hét lớn vào loa điện thoại hai chữ "tại sao", nhưng vết máu chưa đông được có dấu hiếu nứt nẻ cảnh cáo cô, sức chịu đựng của cô có giới hạn.
"Ừ."
"Rảnh tôi sẽ vào Sài Gòn chơi với Phương."
"Ừ, sẽ đón."
"Ngoài Hà Nội tháng bảy tháng tám này lạnh lắm."
"Ừ, vào thu rồi mà."
"Tôi thích được tắm nắng hơn. Rất ấm."
"Hạnh phúc cũng sẽ giúp Hương ấm mà. Bằng không Sài Gòn cũng chịu thua."
Nàng im lặng hồi lâu, mi mắt cụp xuống cảm thụ hơi gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ thổi vào.
"Hình như mùa mưa của Sài Gòn còn ấm hơn Hà Nội ngày hè."
Ái Phương nghe vậy lòng khẽ động. Nàng vẫn như vậy, gieo rắc tương tư vào lòng cô thật khéo léo. Khéo đến độ không thể tìm ra cách khước từ.
Mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy mà tiếp tục bằng những chuyến ghé thăm chớp nhoáng của Bùi Lan Hương - lần sau lại chóng hơn lần trước. Mỗi lần không biết vô tình hay cố ý đều sẽ có một kết thúc không quá có hậu. Mà lần này, lại càng căng thẳng hơn bao giờ hết.
Cô nhìn theo khối kim loại khổng lồ đang từ từ, từ từ cất cánh. Thêm một lần nữa cô bị bỏ lại phía sau với những cảm xúc ngổn ngang chất thành đống không bao giờ được giải quyết.
Hà Nội thật đơn giản, chỉ cần tồn tại đẹp đẽ cho người ta ngắm nhìn, còn lại bao thị phi, lời mắng nhiếc đều dành cho Sài Gòn hoa lệ.
_
Đêm nay cô lang thang ở sông Sài Gòn, nhìn mặt nước dẫu trong vắt vẫn trở nên đục ngầu trong đôi con ngươi âm u của cô. Chưa bao giờ cô ghét Hà Nội và mùa thu Hà Nội đến thế.
Mong rằng những độ thu sau Hà Nội đừng lạnh nữa, đừng đem nỗi buồn thế kỷ kia quay về bên cô.
_
Nhưng một người cả đời không đặt chân đến đất Hà Nội được quá mười lần như Ái Phương sẽ không bao giờ biết, có những mùa thu, Hà Nội không hề lạnh.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top