Sài Gòn, mưa phùn, TÔI YÊU EM ! chap 2

 Tôi bỏ đi với chiếc cup màu vàng chanh mà người ta nói tôi..

" Mày chạy xe thật sến, quăn mẹ nó đi...chẳng ra cái đéo gì "

Ừh, chẳng ra gì, nhưng đó là thứ mà tôi yêu thích nhất, nó là kỉ niệm của tôi, là ngày đầu tiên tôi đỗ vào trường đại học do mẹ tôi đã tặng tôi. Nói ra thì tôi không có cha mẹ, cô 7 đã nuôi lớn tôi từ nhỏ, và tôi xem cô là mẹ của tôi.

Quay lại câu chuyện, tôi lấy xe dạo quanh phố phường, tôi chẳng muốn ngôi lỳ ở nhà, tôi muốn tìm cảm giác mới,....Cảm giác đưa tôi đến nơi toàn là gái mại dâm. Tôi đến đây làm gì, trong lòng tự hỏi, CHƠI GÁI, đó là cái cách mà khách làng chơi thường gọi. Tôi dạo quanh các cô gái chân dài, môi đỏ, ăn mặt mát mẻ đang vẫy tay đón khách, tôi nhìn họ, nhưng tôi không khinh thường họ, họ làm vậy vì họ không còn nghề nào để làm, họ phải dấng thân vào cái nghề bị coi là "dơ bẩn" như thế. Tôi ngừng lại trước 1 cô gái, cô ấy mời tôi đi.

Cô Gái : Anh đi không anh, đi với em đi, nãi giờ ế quá trời luôn gì á.

Tôi : Bao nhiêu vậy ? - Tôi hỏi cô ấy

Cô Gái : Em thì 300k thôi, rẻ lắm, đi nha anh !

Tôi : Nhưng tôi chỉ có 100k !

Cô ấy nhìn tôi rồi đổi giọng

Cô Gái : Trời trời, có 100k mà đòi chơi gái là sao hã trời, biến dùm cái đi.

Bị nạt như vậy, nhưng cái khuôn mặt tôi vẫn trơ ra. Đi ngang qua một góc, nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, có vẻ ưa nhìn, cô bé có cách ăn mặt đơn giản,... áo thun, quần jean bó và theo đó là một sợi tai phone dài được đeo trên đôi tai dễ thương của cô bé. Tôi lại gần em, tôi hỏi em này nọ nhưng hầu như tiếng nhạc đã lấn hết tất cả các âm thanh xung quanh của em. Tôi ngồi xuống kế em, em không bất ngờ hay ngạc nhiên dù không nhìn tôi, em đưa cho trôi một dây phone em đang đeo.

Mưa - tôi gọi em như thế vì chẳng biết tên em.

Mưa : Nè, nghe đi ! - tôi bất ngờ cầm lấy và đeo lên tai mình, bài Dấu Mưa của Trung Quân, tôi biết bài ấy.....sâu lắng và ngọt ngào.

Mưa : Anh là ai, tới đây để làm gì ? - Em hỏi tôi nhưng hầu như không quan tâm mấy.

Tôi : Ờh, người qua đường, là....khách.

Mưa : Her ! - cô ấy cười - Nhìn anh vậy, tới chơi gái hã. !

Tôi : Ừm......Như thế nào ? - tôi ngập ngừng hỏi em...

Mưa : Thế nào là thế nào ? - Em quay sang tôi

Tôi : Giá cả ấy ?

Em nhìn tôi thật lâu, nhìn sâu đôi mắt của em, như cầu xin điều gì, cầu xin thứ gì ở cái đất Sài Gòn này. Em quay đầu lại không nhìn tôi nữa.

Mưa : Anh cho bao nhiêu cũng được ! - Câu nói như bất cần đời, em gục đầu xuống đầu gối của em.

Tôi : Vậy đi thôi !

Tôi nắm tay em, chở em đi khắp Sài Gòn, Sài Gòn của tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: