Chương 9: Con Đường Không Lối Quay
Zephys đứng trước mặt người đàn ông kia, nhưng tâm trí cậu không còn nơi đây nữa. Mỗi câu nói của ông ta như một mũi tên, nhắm thẳng vào những góc tối trong lòng cậu. Cậu không thể quay lại, không thể dừng lại. Để có được Nakroth, cậu phải tiếp tục bước đi, dù không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước.
"Vậy tôi phải làm gì?" Zephys hỏi, giọng cậu giờ đây trầm xuống, kiên quyết hơn bao giờ hết.
Người đàn ông nhìn cậu với đôi mắt lạnh lẽo. "Cậu sẽ phải chứng minh sức mạnh của mình. Để có thể đối diện với Nakroth trong thế giới này, cậu phải vượt qua thử thách của chính mình."
Zephys không hỏi lại, vì cậu biết rằng không có gì là dễ dàng. Nhưng một phần trong cậu vẫn hy vọng—hy vọng rằng tất cả chỉ là một bài kiểm tra, một sự thử thách trước khi cậu có thể tìm thấy Nakroth, trước khi cậu có thể trở lại với anh, nơi mà mọi thứ vẫn ngọt ngào như ngày đầu.
Người đàn ông đưa cậu một chiếc chìa khóa cũ kỹ, trên đó có một biểu tượng mà Zephys chưa từng thấy qua. "Cậu sẽ cần nó. Nó sẽ mở cửa cho cậu vào thế giới mà Nakroth đã sống, nơi anh ta chiến đấu để bảo vệ mình. Cậu sẽ phải chấp nhận những gì xảy ra tiếp theo."
Zephys cầm lấy chiếc chìa khóa, cảm nhận được một luồng khí lạnh từ nó. Không biết là do chiếc chìa khóa hay do chính không khí u ám xung quanh, nhưng cậu cảm thấy rằng mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Một cánh cửa mới đã mở ra trước mắt cậu, và cậu sẽ không thể quay lại.
---
Khi bước vào căn phòng chứa đầy bóng tối, chiếc chìa khóa trong tay cậu bắt đầu phát sáng, và một cánh cửa từ từ hiện lên trước mắt. Zephys không ngần ngại, cậu xoay chìa khóa và mở cánh cửa. Mọi thứ xung quanh cậu như bừng tỉnh, sáng lên, nhưng sự thật đằng sau cánh cửa này lại là một điều mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.
Bên trong là một không gian kỳ lạ, như một thế giới song song. Cậu không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng cảm giác bí ẩn dâng lên, như thể cậu đang đứng ở một nơi mà mọi thứ không thể giải thích nổi. Mùi ẩm mốc, không khí lạnh giá, và âm thanh xa xăm của những bước chân không nhìn thấy.
Đột nhiên, một bóng hình xuất hiện trước mặt cậu. Đó là Nakroth.
Cậu không thể tin vào mắt mình. Là anh ấy, nhưng hình như có gì đó không đúng. Nakroth đứng đó, nhưng ánh mắt anh trống rỗng, không còn sự ấm áp mà Zephys từng nhận được. Anh ta nhìn cậu, nhưng không có một chút cảm xúc nào.
"Anh... anh là thật sao?" Zephys bước tới, nhưng trái tim cậu đã bắt đầu lo sợ.
Nakroth không trả lời, chỉ đứng đó im lặng. Mỗi bước tiến lại gần cậu như một cơn gió lạnh thổi qua, như thể anh ta đang ở một thế giới khác, không phải nơi này.
"Đây không phải là Nakroth mà tôi biết." Zephys tự nhủ, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu phải đi tìm anh, dù có phải đối diện với bất kỳ bóng tối nào.
"Nếu cậu muốn thực sự gặp lại Nakroth," giọng nói của người đàn ông vang lên trong không gian, "cậu sẽ phải chấp nhận thực tế rằng mọi thứ đã thay đổi. Tình yêu của cậu không còn đủ mạnh để đưa anh ấy về."
Zephys quay lại, đôi mắt cậu đẫm lệ. "Tôi không thể mất anh ấy. Tôi sẽ không để anh ấy biến mất trong bóng tối."
Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng như một con dao sắc bén. "Vậy thì hãy chứng minh đi. Hãy đối mặt với bóng tối của chính mình."
Zephys quay lại nhìn Nakroth, người đang đứng trong bóng tối mịt mù, như thể đang chờ đợi cậu bước tới. Cậu bước một bước, rồi lại một bước nữa, và lần này, cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Bây giờ, không còn gì có thể ngăn cản cậu. Cậu sẽ tìm lại Nakroth, dù có phải hy sinh tất cả.
---
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top