Chương 8: Cửa Ảo Mộng

Zephys không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ đan xen đầy mâu thuẫn trong đầu. Những lời nói của người đàn ông kia như một con dao sắc bén cắm vào trái tim cậu, nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Đoạn đường phía trước sẽ không dễ dàng, và có lẽ, không phải chỉ là một cuộc chiến để giành lại Nakroth, mà là một cuộc chiến để cậu hiểu được chính mình, để biết liệu tình yêu ấy có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi trở ngại.

Người đàn ông đưa cậu vào một căn phòng kín, nơi ánh sáng duy nhất là một ngọn đèn mờ ảo, chao chao trên bức tường. Cánh cửa sắt đóng lại sau lưng Zephys, và không gian bao trùm một sự tĩnh lặng đáng sợ.

"Cậu đã đến rồi," người đàn ông nói, giọng lạnh lùng nhưng có gì đó chứa đựng sự khích lệ. "Từ đây, cậu sẽ phải tự quyết định con đường của mình. Nakroth không thể quay lại, nhưng nếu cậu muốn gặp anh ấy, thì đây là lựa chọn duy nhất."

Một cánh cửa khác từ trong phòng mở ra, dẫn cậu vào một hành lang dài đen ngòm, không có điểm cuối rõ ràng. Đôi chân Zephys chợt cảm thấy nặng nề, như thể mỗi bước đi đều là một cuộc đọ sức với chính bản thân mình. Cậu không biết rõ điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng trái tim cậu, dù yếu đuối, vẫn không thể dừng lại.

Cậu bước đi, từng bước một, vào bóng tối. Cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cậu, như thể mỗi bức tường, mỗi bóng đèn vẩn vơ đều chứa đựng một bí mật không thể giải mã. Thời gian ở đây dường như trôi qua chậm chạp, nhưng càng đi sâu vào trong, Zephys lại cảm thấy mình càng gần hơn với một thứ gì đó không thể tả bằng lời.

Đến cuối hành lang, cậu nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ. Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Đằng sau cánh cửa này có thể là tất cả những gì cậu mong muốn—hoặc chính là điều tồi tệ nhất.

Cậu đặt tay lên nắm cửa, cảm nhận cái lạnh từ kim loại lạnh lẽo truyền qua từng ngón tay. Lúc này, cậu không còn do dự nữa. Zephys hít một hơi thật sâu, rồi xoay nắm cửa.

Phía bên trong không phải là một căn phòng tối tăm như cậu nghĩ, mà là một không gian rộng lớn, sáng sủa nhưng lại mang vẻ hoang vắng kỳ lạ. Trung tâm của căn phòng là một chiếc bàn dài, trên đó là những tấm bản đồ, tài liệu và nhiều vật dụng khác. Một người đàn ông đứng bên cạnh bàn, ánh mắt như đang chờ đợi cậu.

Zephys nhận ra ngay, đó là người mà Krixi từng nhắc đến—kẻ đứng đầu của tổ chức mà Nakroth đang cố gắng bảo vệ mình khỏi.

"Zephys," người đàn ông lên tiếng, giọng ông ta lạnh lùng nhưng có một sự tôn trọng kỳ lạ. "Cậu đến đây vì một lý do duy nhất, nhưng tôi không chắc cậu đã hiểu rõ tất cả. Cậu đang bước vào một cuộc chơi mà cậu không thể dừng lại."

"Vậy tôi phải làm gì?" Zephys không thể kiềm chế nữa, cậu hét lên. "Tôi phải làm gì để gặp Nakroth?"

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười không hề có sự ấm áp. "Nếu cậu muốn gặp Nakroth, thì cậu phải chứng minh rằng cậu đủ mạnh để đứng cùng anh ta. Anh ta đã bảo vệ cậu, nhưng đến một lúc nào đó, cậu phải tự đứng lên. Và nếu cậu muốn trở thành một phần của thế giới này, cậu sẽ phải học cách đối mặt với những bóng tối trong lòng mình."

Zephys lặng người, nhưng rồi, một cảm giác mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cậu không thể quay lại, không thể bỏ cuộc. Để tìm ra Nakroth, để đứng bên cạnh anh, cậu sẽ phải mạnh mẽ hơn, sẽ phải đối mặt với tất cả những điều khủng khiếp mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Người đàn ông nhìn Zephys một lúc lâu, rồi gật đầu. "Cậu đã chọn con đường của mình. Từ giờ, không còn đường quay lại nữa."

---

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top