Chương 7: Lối Vào Bóng Tối

Zephys đứng trước cánh cửa sắt to lớn, rỉ sét với những đường vân uốn lượn như những vết tích của thời gian. Mưa vẫn rơi, nhưng lần này cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo không chỉ từ thiên nhiên, mà còn từ chính con người phía sau cánh cửa này.

Cánh cửa mở ra, không một tiếng động, như thể đã chờ đợi Zephys từ lâu. Đằng sau là một hành lang tối om, chỉ có một ánh đèn mờ ảo le lói, như đang dẫn dắt cậu vào một thế giới mà cậu không bao giờ ngờ tới. Cảm giác bất an trong lòng cậu tăng lên, nhưng điều duy nhất khiến cậu không bỏ cuộc chính là mong muốn tìm ra sự thật về Nakroth. Anh đang ở đâu? Anh có ổn không?

Zephys bước vào, không chút chần chừ. Hành lang dài hun hút, mỗi bước đi của cậu như vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Dọc theo bức tường gạch cũ, những bóng đen lởn vởn, chỉ chờ đợi một cơ hội để tấn công.

"Zephys, tôi biết cậu sẽ đến," một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong bóng tối.

Zephys giật mình, ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Đó là một người đàn ông trung niên, ăn mặc đơn giản nhưng ánh mắt sắc bén và đầy bí ẩn. Môi anh ta nở một nụ cười lạnh, như thể đã biết trước cậu sẽ đến.

"Tôi là người mà Nakroth đã bảo vệ cậu khỏi," người đàn ông nói, không chút cảm xúc. "Nhưng tôi không biết cậu có thực sự hiểu được mức độ nguy hiểm mà cậu đang đối mặt không."

Zephys cảm thấy như có một cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn biết về anh ấy. Tại sao anh ấy lại rời đi? Tại sao lại để tôi ở lại?"

Người đàn ông bước đến gần, ánh mắt như xuyên thấu vào tâm can cậu. "Nakroth là một phần của tổ chức ngầm mà cậu không thể tưởng tượng được. Cậu không biết đâu, Zephys. Cậu chỉ là một quân cờ trong một trò chơi mà cậu không hiểu. Và chính vì tình yêu của cậu, Nakroth đã trở thành mục tiêu."

Zephys ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước mắt. "Tình yêu của tôi... có phải là lý do anh ấy phải rời đi không?"

Người đàn ông thở dài, đôi mắt anh ta dịu lại, nhưng vẫn không có chút cảm tình nào. "Tình yêu của cậu là thứ duy nhất khiến Nakroth yếu đuối. Một tổ chức như chúng tôi không thể để tình cảm làm yếu đi sức mạnh của anh ấy. Đó là lý do tại sao anh ta phải hy sinh, phải ra đi."

Zephys cảm thấy như mình bị đánh đập bởi từng lời nói của người đàn ông này. Mỗi câu nói như một con dao đâm vào trái tim cậu. Nakroth đã rời đi để bảo vệ cậu, để bảo vệ thứ duy nhất mà cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ bị nguy hiểm—tình yêu.

"Vậy anh ấy đang ở đâu?" Zephys hỏi, gần như không thể kiềm chế được sự tuyệt vọng trong giọng nói.

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi trả lời: "Cậu không thể gặp anh ấy. Không phải bây giờ. Và có thể, sẽ không bao giờ."

Zephys cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Những lời này như một tảng đá đè nặng lên ngực cậu. Nakroth đã hoàn toàn rời xa cậu, không phải vì anh không còn yêu, mà vì anh quá yêu cậu để không thể để cậu vào nguy hiểm.

"Vậy tôi phải làm gì?" Cậu không thể giữ được giọng mình nữa, đôi mắt đẫm lệ. "Tôi không thể sống mà không biết anh ấy đang ở đâu. Anh ấy là tất cả đối với tôi."

Người đàn ông nhìn Zephys một lúc, rồi khẽ thở dài. "Cậu sẽ phải trả giá cho việc này, Zephys. Nếu cậu muốn gặp lại Nakroth, cậu sẽ phải đi vào thế giới mà cậu chưa bao giờ biết đến. Nhưng hãy nhớ, mọi thứ có thể không như cậu tưởng tượng."

Zephys chỉ gật đầu, quyết tâm đã sẵn sàng. Dù có phải trả giá thế nào, dù có phải bước vào bóng tối, cậu cũng sẽ làm để tìm lại Nakroth.

---

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top