Chương 5: Bóng Tối Đằng Sau Màn Mưa
Zephys không thể quên được lời bà lão. "Bảo vệ thứ quan trọng nhất..." Cậu cứ lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, lòng bồn chồn như có thứ gì đó đang đe dọa đến mình.
Cậu không tin rằng Nakroth có thể rời bỏ cậu vì lý do đó. Anh là người luôn bảo vệ cậu, luôn dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ khi cần thiết. Thứ mà anh đang bảo vệ... liệu có phải là chính cậu?
Zephys quyết định làm một việc mà cậu đã tránh né bấy lâu nay. Cậu phải đến gặp Krixi, bạn thân duy nhất của Nakroth. Krixi là người luôn biết mọi thứ về Nakroth, nhưng cũng chính là người mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ nói ra tất cả.
Krixi sống trong một căn hộ gần trung tâm thành phố. Cậu ta không phải là người dễ gần, với vẻ ngoài lạnh lùng và cách sống khá bí ẩn, nhưng Zephys biết rằng nếu muốn biết sự thật, đây là nơi duy nhất cậu có thể tìm được manh mối.
Căn hộ của Krixi vắng vẻ, không một âm thanh. Zephys gõ cửa, tay nắm chặt chìa khóa mà Krixi từng đưa cho cậu.
"Vào đi," một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Zephys đẩy cửa bước vào, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng khó tả. Krixi đang ngồi ở chiếc bàn gỗ, ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bàn chiếu lên khuôn mặt cậu ta, khiến vẻ lạnh lùng càng thêm sắc nét.
"Có chuyện gì sao?" Krixi không nhìn Zephys, vẫn chăm chú vào một đống tài liệu trên bàn.
Zephys nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh:
"Anh biết Nakroth đang ở đâu không? Anh ấy... anh ấy đã rời đi. Anh ấy không nói lý do, và em không thể hiểu được tại sao."
Krixi khẽ ngẩng lên, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Zephys, ánh mắt lạnh lẽo đến mức cậu cảm thấy bị xâm chiếm. Cậu im lặng, không biết phải nói gì thêm.
"Zephys," Krixi bắt đầu, giọng cậu ta vang lên trầm bổng, "Cậu có biết Nakroth từng là một phần của một tổ chức ngầm không?"
Zephys sửng sốt, những lời này khiến mọi thứ trở nên rối rắm. Một tổ chức ngầm? Đó là lý do anh phải rời đi sao?
Krixi tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi Zephys:
"Đúng. Nakroth là một phần của tổ chức này, và khi có người đe dọa cuộc sống của cậu ấy, anh ta buộc phải rời đi để bảo vệ em. Nhưng không phải vì em không quan trọng, mà vì em chính là mục tiêu."
Zephys không thể thở nổi. Lời nói của Krixi như một cú tát mạnh vào mặt cậu. Mục tiêu? Tại sao cậu lại bị đe dọa? Cậu chỉ là một sinh viên vô tội, làm sao có thể liên quan đến một tổ chức ngầm?
"Không phải em, mà là mối quan hệ giữa em và Nakroth. Cậu ấy quá yêu em, và điều đó đã khiến anh ta trở thành mục tiêu của họ. Họ muốn anh ta rời xa em, không để em bị liên lụy. Đó là lý do anh ta buộc phải ra đi mà không nói cho cậu biết."
Zephys cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang sụp đổ. Những lời Krixi nói như một quả bom nổ tung, khiến mọi lý do, mọi lý giải trước đó trở nên vô nghĩa. Tất cả đều có nguyên do sâu xa mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
"Vậy... Nakroth bây giờ ở đâu?" Câu hỏi ấy thoát ra khỏi miệng Zephys, nhưng câu trả lời của Krixi lại khiến cậu như bị đẩy vào một bóng tối vô tận.
"Anh ấy không thể về nữa. Nếu cậu không muốn gặp nguy hiểm, tốt nhất là quên đi anh ta."
Zephys siết chặt tay, cảm giác nghẹn ngào như một dòng nước cuốn lấy trái tim cậu.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu, bóng tối đã che lấp tất cả.
---
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top