Chương 4: Bí Ẩn Giữa Cơn Mưa
Zephys ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh cũ. Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu: tại sao Nakroth lại rời đi? Anh vốn không phải người dễ dàng buông tay, vậy thì điều gì đã khiến anh lạnh lùng đến như vậy?
Cậu nhớ lại những ngày cuối cùng trước khi Nakroth biến mất. Anh bắt đầu trở nên khác lạ – thường xuyên chìm vào suy nghĩ, đôi khi thức trắng đêm với những cuộc điện thoại bí mật. Có những lần Zephys bất chợt tỉnh giấc, nhìn thấy ánh mắt anh đỏ rực trong bóng tối, ánh lên sự mệt mỏi mà anh không bao giờ nói ra.
Zephys từng hỏi anh:
"Anh đang giấu em điều gì đúng không?"
Nhưng Nakroth chỉ xoa đầu cậu, cười nhạt:
"Không có gì đâu. Ngủ đi."
Giọng anh lúc đó có gì đó gượng gạo, như thể đang cố che giấu một điều gì lớn lao.
Zephys hít một hơi sâu, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm. Cậu không thể cứ ngồi đây và để những câu hỏi hành hạ mình mãi được. Cậu phải tìm ra sự thật, dù nó có đau đớn đến mức nào.
---
Ngày hôm sau, Zephys quyết định đến khu phố mà Nakroth từng sống. Đó là một căn hộ nhỏ nằm ở ngoại ô Sài Gòn, nơi anh và cậu đã có vô số kỷ niệm. Nhưng khi cậu đến nơi, căn hộ đã bị niêm phong, cửa sổ phủ kín bụi, như thể nó đã bị bỏ hoang từ lâu.
"Cháu đang tìm ai à?" Một giọng nói già nua vang lên sau lưng.
Zephys quay lại, nhìn thấy một bà lão đang bán hàng rong gần đó. Cậu vội vàng bước tới, giọng khẩn thiết:
"Bà ơi, người sống ở đây... là một người tên Nakroth, bà có biết anh ấy không? Anh ấy chuyển đi từ lúc nào vậy ạ?"
Bà lão nhìn Zephys chăm chú, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự. Một lúc sau, bà khẽ thở dài, giọng trầm xuống:
"Nakroth à... Cậu ấy tốt lắm, nhưng mà dính vào chuyện không hay. Nghe nói... cậu ấy rời đi vì bị một đám người đe dọa. Chuyện này rắc rối lắm, cháu đừng tìm hiểu sâu làm gì."
Zephys sững người, tim đập thình thịch. Đám người đe dọa? Ai lại muốn làm hại Nakroth?
"Nhưng tại sao? Họ là ai? Và anh ấy đang ở đâu rồi?" Zephys vội vàng hỏi.
Bà lão lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng:
"Ta không biết rõ. Nhưng lần cuối ta thấy cậu ấy, cậu ấy đã bảo rằng phải rời đi để bảo vệ thứ quan trọng nhất với mình. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ bảo... đừng tìm cậu ấy nữa."
Zephys chết lặng, từng lời nói như dao cứa vào tim cậu. Bảo vệ thứ quan trọng nhất? Nếu thứ đó là cậu... thì tại sao anh không nói? Tại sao anh không để cậu giúp?
Ngoài trời, cơn mưa lại bắt đầu rơi, lạnh lẽo và buốt giá.
Zephys cúi đầu, siết chặt bàn tay. Anh đang ở đâu giữa thành phố rộng lớn này, Nakroth? Và vì sao anh phải rời đi, để lại cậu trong nỗi đau khôn nguôi?
Cậu quyết định, bằng mọi giá, cậu sẽ tìm được anh.
---
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top