Chương 10: Sự Hy Sinh Của Lửa Tối
Zephys đứng trước mặt Nakroth, mặc dù hình bóng anh có vẻ mơ hồ và xa lạ, nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng kêu gọi. Mỗi bước đi là một cuộc chiến đấu với chính mình, đối mặt với những ám ảnh sâu kín trong lòng cậu. Cậu không thể hiểu được tại sao người mà cậu yêu thương lại ở đây, trong một thế giới đen tối, xa cách.
Cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ cơ thể Zephys, nhưng không có thời gian cho sự yếu đuối. Cậu nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Nakroth, nhưng bên trong đó vẫn có một tia sáng, một điều gì đó mà cậu muốn tin là vẫn còn tồn tại. Cậu không thể bỏ cuộc. Không thể.
"Nakroth..." Zephys khẽ gọi, giọng nói cậu nghẹn lại, nhưng quyết tâm thì vẫn rõ ràng.
Nakroth không động đậy, vẫn đứng yên như một bóng ma. Nhưng lần này, cậu không lùi bước, không do dự nữa. Zephys bước tới, đôi mắt không rời khỏi Nakroth, dù đôi tay bắt đầu run lên vì sự sợ hãi lẫn kiên định.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh lướt qua, và không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Những bức tường vỡ ra, lộ ra một cảnh tượng mà Zephys không thể tưởng tượng nổi. Một thế giới đen tối, như một phiên bản tăm tối của chính thế giới mà cậu biết.
"Đây là nơi anh ấy đang bị giam cầm," giọng nói của người đàn ông vang lên, lần này từ một bóng tối lớn hơn, xa hơn. "Để cứu Nakroth, cậu sẽ phải hy sinh tất cả những gì cậu yêu thương, bao gồm cả bản thân mình."
Zephys đứng giữa không gian mù mịt ấy, cảm giác như mình đang bị nghiền nát bởi những lời đó. Những thứ quý giá nhất của cậu... cậu đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để cứu Nakroth? Mỗi câu hỏi lại dội về trong tâm trí cậu, nhưng sự thật là, cậu không thể quay đầu.
Cậu quay lại, nhìn Nakroth lần nữa, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Zephys cảm thấy có một kết nối nào đó, dù rất mỏng manh. Cậu bước gần hơn, chạm vào đôi tay lạnh giá của anh, và trái tim cậu rung lên.
"Nakroth, anh có nghe thấy không? Em sẽ không từ bỏ anh. Em sẽ kéo anh ra khỏi bóng tối này," Zephys nói, giọng đầy quyết tâm.
Đúng lúc đó, Nakroth bất ngờ động đậy, một cơn gió lạnh quét qua thân hình anh. Đôi mắt đỏ như máu của anh nhìn vào Zephys, nhưng lại không chứa đựng sự nhận ra hay cảm xúc nào. Anh ta đứng đó, cứng đờ như một người xa lạ.
"Không... không thể nào," Zephys lẩm bẩm, không thể tin vào mắt mình. "Anh ấy... không thể... không thể quên em."
Một tiếng cười khẽ vang lên từ bóng tối, và một hình bóng khác xuất hiện. Người đàn ông mà cậu đã gặp trước đó, giờ đây hiện diện rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng và ám ảnh. Ông ta bước tới, và ngay khi ông ta đến gần, không gian bắt đầu thay đổi nhanh chóng, như một cơn bão đang hình thành trong tim cậu.
"Cậu muốn cứu Nakroth sao?" người đàn ông nói, ánh mắt lạnh lẽo. "Nhưng để làm được điều đó, cậu phải đối mặt với chính mình. Chấp nhận rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để thay đổi mọi thứ. Cậu sẽ phải hy sinh tất cả, kể cả những cảm xúc này."
Zephys siết chặt tay, cảm giác như một ngọn lửa đang bùng cháy trong tim. "Em sẽ không từ bỏ anh ấy. Dù cho em phải hy sinh gì đi nữa, em sẽ không để anh ấy rời xa em."
Người đàn ông cười khẩy. "Vậy thì, hãy chứng minh đi. Hãy chứng minh tình yêu của cậu đủ mạnh để phá vỡ bóng tối này."
---
Tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay tròn, và Zephys cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Mọi sự đau đớn, mọi sự dằn vặt, tất cả chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: cứu Nakroth, dù cho điều đó có nghĩa là phải đánh đổi một phần linh hồn của mình.
"Em sẽ làm tất cả vì anh," Zephys thì thầm, đôi mắt sáng rực quyết tâm.
Và rồi, cậu tiến vào bóng tối, nơi mà sự hy sinh và tình yêu sẽ tạo ra một kết cục không thể lường trước.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top