Chương 1: Sài Gòn Hôm Nay Mưa

Lưu ý:Lấy cảm hứng từ bài hát "Sài gòn hôm nay mưa"
Thể hiện:
Bởi JSOL và Hoàng Duyên
Phát hành:2021

Sài Gòn hôm nay lại mưa.

Zephys ngồi lặng lẽ trong quán cà phê nhỏ nơi góc phố, đôi mắt tím oải hương nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa nặng trĩu đang đua nhau rơi. Ly bạc xỉu trước mặt cậu đã nguội lạnh từ lúc nào, bọt sữa loang lổ trên mặt kính ly, hệt như tâm trạng rối bời của cậu lúc này.

Người ta bảo rằng, mưa ở Sài Gòn đến nhanh và đi cũng nhanh. Nhưng với Zephys, mỗi cơn mưa đều mang đến một thứ cảm giác nặng nề, tựa như ai đó đang khơi lại những ký ức đã cũ – những ký ức mà cậu muốn quên nhưng lại không nỡ buông bỏ.

Cậu nhớ anh. Nhớ ánh mắt đỏ rực như viên ruby của Nakroth. Nhớ giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng, luôn khiến tim cậu run rẩy mỗi khi nghe thấy. Nhớ cả những ngày Sài Gòn đổ mưa, anh cầm ô đứng đợi cậu trước cổng trường, miệng thì càu nhàu vì cậu luôn đến muộn, nhưng ánh mắt thì ngập tràn sự dịu dàng.

Nakroth không phải kiểu người sẽ nhẹ nhàng an ủi hay thốt ra những lời ngọt ngào. Anh chỉ lặng lẽ che ô cho cậu, đưa tay kéo cậu sát vào lòng khi cơn gió lạnh thổi qua. Cách anh yêu thương cậu cũng giống như chính anh vậy – trầm lặng, vững chắc, nhưng đôi khi xa cách đến đau lòng.

Zephys từng nghĩ, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi, rằng Nakroth sẽ luôn ở đó, là nơi an yên nhất mà cậu có thể dựa vào. Nhưng hóa ra, Sài Gòn có mưa thì cũng có nắng, và nắng gắt đôi khi đủ để thiêu đốt những gì từng là vĩnh cửu.

Ngày anh rời đi, không có mưa.

Zephys vẫn nhớ như in ánh mắt của Nakroth hôm đó – ánh mắt không còn chút dịu dàng nào. Anh không giải thích, cũng không giữ cậu lại, chỉ đơn giản đặt vào tay cậu chiếc ô quen thuộc rồi quay lưng bước đi.

"Đi đi, Zephys. Đừng tìm anh nữa."

Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng đủ để đập vỡ trái tim cậu.

Những ngày sau đó, Zephys tìm đến những nơi quen thuộc mà họ từng đi qua – quán cà phê này, công viên nọ, hay thậm chí là góc phố nơi họ lần đầu gặp nhau. Nhưng bóng dáng cao lớn, mái tóc trắng nổi bật giữa dòng người của Nakroth đã hoàn toàn biến mất.

"Sài Gòn hôm nay mưa," Zephys khẽ thì thầm, giọng nói lạc đi trong không gian vắng lặng của quán cà phê. Cậu siết chặt tay, cảm nhận lớp vải mỏng của chiếc ô cũ kỹ trong túi. Đó là thứ duy nhất anh để lại cho cậu.

Ly bạc xỉu trước mặt cậu đã cạn, nhưng cậu chẳng buồn gọi thêm. Ngoài kia, những cơn mưa cứ rơi, phủ lên thành phố một màu xám nhạt. Zephys tự hỏi, ở đâu đó trong màn mưa, liệu Nakroth có nhớ đến cậu như cậu vẫn nhớ anh?

Cơn mưa ngày một nặng hạt. Nhưng lần này, không còn ai cầm ô che cho cậu nữa.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top