Quyển I - Chương I
Quyển I: Giữa Lòng Thành Phố
"Lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Sài Gòn, liền bị sự hoa lệ của thành phố này làm chói đến chảy nước mắt."
Câu chuyện thứ nhất: Chúng tôi gặp gỡ nhau như thế nào?
Trương Nam Thành rẽ chân vào một con hẻm nhỏ ở quận năm, trên tay hắn cầm một cái điện thoại Samsung màn hình phẳng đang bật ứng dụng Google Map, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, tai xỏ khuyên bạc, chân mang giày Sneaker trắng đế thấp, tạo thành một combo bụi đời thời thượng hoàn mỹ khiến cho người đi đường một chút cũng phải ngoái nhìn.
Cũng may đây là con đường nhỏ, vốn đã ít người qua lại, thỉnh thoảng chỉ râm rang vài tiếng thì thào bàn tán của mấy cô con gái nhỏ đang tụm năm tụm bảy chơi banh đũa ngoài sân nhà, hay tiếng vui đùa hò hét của mấy thằng cu da ngăm trân chần lấm đất cả ngày ôm khư khư trái banh mà ném vào mặt nhau đằng khu đất cũ.
Trương Nam Thành cũng chẳng để ý lắm, hắn ta một đường mệt dọc lê va-li từ sân bay Tân Sơn Nhất đến đây đã gần bốn tiếng, chân tay đều mệt mỏi rã rời. Cho đến khi đặt chân đến một căn nhà lớn tầm trung ở gần cuối góc đường, hắn dường như muốn ngã quỵ vì mừng rỡ, tinh thần uể oải sau chuyến đi dài bằng một tốc độ người nhìn không thấy mà sáng sủa hẳn lên, bộ dáng giống hệt mấy tay nhà quê lần đầu lên tỉnh.
Đứng đợi hắn ở trước cửa nhà là một bác gái tuổi tầm bốn mươi, lùn lùn mập mập, tóc uốn xoăn đến ngang vai, mắt cười híp lại như hai sợi chỉ nhỏ đặt gọn gàng trên gương mặt trắng hồng cứng nhắc vì son phấn, vừa nhìn thấy hắn đã hô lên om sòm:
"Ê! Thằng Thành phải không?"
Trương Nam Thành vui vẻ "Dạ!" một tiếng, nhận lấy ánh nhìn đầy thiện cảm từ bác gái mặt phấn hồng kia, hai tay ôm va-li lên xách thẳng vào nhà.
Bác gái này tên là Hoa, bà chủ nhà trọ mà hắn sắp thuê phòng, những người ở trọ khác đều gọi là dì Hoa, thế nên Trương Nam Thành cũng vậy.
Trong mắt người trẻ, Trương Nam Thành vừa đẹp trai lại vừa năng động, là hình mẫu lí tưởng mà bao nhiêu cô gái trong lòng đều hướng đến. Thế nhưng khi đối diện với người già, hắn giống như lại lột bỏ lớp nguỵ trang bên ngoài, trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn thật thà hiếu thuận, khiến cho người ta nhìn vào là thấy thương.
Dì Hoa chủ nhà dường như cũng rất thích hắn ở khoảng này, vì vậy liền bô lô ba la kể với hắn biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, khiến cho Trương Nam Thành thân tàn ma dại vừa dở sống dở chết từ sân bay trở về không biết đường nào mà lần.
Hắn nhấc chân, khẽ cười khổ, ống quần jeans phía dưới chân trái vốn đã hơi bạc màu, bị một vết sình nhơ xấu xí từ đâu đến độc chiếm cả một khoảng to, vừa nhìn vào đã biết do mấy vụ tại nạn "vô ý thức" nào đó bên lề đường gây ra.
Trương Nam Thành hình như cũng không ngại vết bùn bẩn, từ chối lời đề nghị giúp giặt ủi cái quần của dì Hoa, cũng từ chối luôn cái khăn ẩm mà mấy bà cô hàng xóm đang đánh bài ăn tiền gần đó đem lại, hắn muốn để tiện nghỉ ngơi một chút rồi giặt luôn, đỡ mất công phiền đến mọi người.
"Ôi giời, cái quần thôi thì có mất công gì mấy đâu con!"
Dì Hoa cười cười, dẫn hắn lên lầu, đi qua cái hành lang nhỏ hẹp của tầng ba, thẳng đến một căn phòng nhỏ ở gần cuối góc tường, lấy chìa khoá ra mở cửa.
Cánh cửa phòng bằng gỗ nâu thơm mùi sơn mới sau khi tra khoá vào ổ thì phát ra tiếng "lạch cạch" nho nhỏ, sau đó "kèn kẹt" đẩy ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ chừng hai mét vuông, giường nằm sát vách, ti-vi, bàn ghế, tủ đồ đều đầy đủ, còn có một kệ sách nhỏ ở cạnh bàn làm việc, cùng với mấy chậu cây cảnh trưng ở ban công vách phòng, trông rất tiện nghi.
Trương Nam Thành đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy căn phòng trọ cho thuê này rất tốt, ít nhất thì ở một khu nhà cũ trong con hẻm nhỏ như thế này, có một cái ban công để nhìn ra trung tâm thành phố thế này cũng quá hạnh phúc rồi.
Hắn mang va-li cùng đồ đạc lỉnh kỉnh đeo trên mình tháo xuống hết, móc ví ra thành toán hơn một nửa tiền đặt cọc, sau đó hình như còn chợt nhớ ra điều gì, lễ phép hỏi:
"Dì ơi, kế phòng con có hàng xóm gì không dì?"
Dì Hoa vừa đếm xong số tiền mà hắn đưa, đang định cất vào túi quần, nghe vậy thì cười:
"Có, kế phòng con có hai thằng nhỏ cũng đẹp trai lắm, hình như làm trong cái công ty thực phẩm lớn gì ở đây nè___ Mà con trả gần hết tháng luôn hả Thành?"
"Dạ, tại con sợ cuối tháng thì không có đủ tiền trả cho dì..."
"Trời đất, cái này thì có gì đâu! Mày trả như vầy thì cuối tháng cũng còn có mấy chục ngàn, ha ha ha!"
Dì Hoa xua xua tay, nói:
"Người ta trọ ở đây đa số là làm ăn không à, tới cuối tháng mới trả! Có mấy thằng quỷ ở dưới lầu kìa, tháng nào cũng nợ tiền dì, dì còn chưa có đuổi nó đi nữa đâu đó___ Mà thôi! Con đi nghỉ một giấc đi, coi cái mặt phờ phệch chưa kìa! Chừng nào đói thức rồi thì tự xuống bếp, dưới đó dì nấu nhiều cơm lắm, khỏi phải ra ngoài ăn chi cho mệt, mà nhớ là đừng có lãng phí đồ ăn, thấy lãng phí là phạt nấu cơm ba ngày!"
Trương Nam Thành khẽ gật đầu: "Cảm ơn dì."
Nói đoạn, hắn nhìn bóng dáng mập mạp của dì Hoa vừa bước ra khỏi phòng, liền nhanh tay đóng cửa lại, sau đó xoay người, làm một tư thế thật ngầu theo kiểu "siêu anh hùng tung cánh", "bịch" một phát nhảy lên cái giường nhỏ mềm mại ở góc phòng.
Chiếc giường tội nghiệp kia dường như lâu lắm rồi mới chịu phải tải trọng đột ngột nặng nề như thế, bộ dáng rất dỗi đáng thương mà lún xuống một cái lõm sâu.
Mà tên hung thủ vừa rồi vô tình gây ra vụ lõm nệm giường dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến nó, cứ thế thong thả đến mức giày chưa kịp tháo nón chưa kịp cởi mà đánh một giấc dài thật dài.
Cho đến khi Trương Nam Thành tỉnh lại một lần nữa vì tiếng điện thoại rung, cái đồng hồ treo tường cạnh đó đã điểm gần hai giờ rưỡi chiều mất rồi.
Hắn gãi gãi đầu, lôi thôi lếch thếch nhìn màn hình điện thoại một cái, phát hiện chỉ là tin nhắn rác từ nhà đài với chủ đề: "4G Vina, giải trí thả ga!" Hơn nữa còn là viết không dấu.
Đệch, vẫn là mấy cái mạng mẽo này quan tâm tới mình nhất đây mà!
Trương Nam Thành khó chịu chau mày, có lẽ vì ngủ lâu quá nên mắt có hơi mờ đi, lúc này mới lồm cồm bò dậy cởi đôi Sneaker trắng lấm bẩn của mình xuống, sau đó lại chậm chạp xỏ vào chân hai chiếc dép lê, rồi từ từ biếng nhác đứng dậy lết thân ra khỏi ổ.
Nếu như dì Hoa còn ở đây để trình diễn tiết mục nhận diện gia nhân mới đến, chắc chắn sẽ cảm thấy hắn ta bây giờ so với gã "nam thần" vừa nãy bước vào từ cửa chính căn phòng cách đây mấy tiếng trước dường như trở thành hai người khác nhau cả một trời một vực vậy.
Mà gã "nam thần" này dù sao cũng chẳng để tâm đến bộ dáng lười nhác đáng thương như ăn mày của mình lắm, chỉ thong thả vuốt vuốt lại trái đầu ổ quạ, hai tay ngẫu nhiên vê lên làm phẳng áo thun trắng trước ngực, sau đó mới quay lại nhặt điện thoại ở trên giường, ung dung thẳng người hướng ra cửa.
Tiếng cửa gỗ "kèn kẹt" mở ra, để lộ ra phân nửa cái hành lang nhỏ dài màu trắng xám bị ai đó vẽ đầy lên bằng bút bi đủ màu, nét vẽ lại nghuệch ngoạc y như con nít lên ba, trông thảm thương đến mắc cười.
Trương Nam Thành thoáng nhìn qua bức tường vàng ố trên hành lang đối diện phòng ngủ một chút, bỗng nhiên thấy cánh cửa trước mặt mình kêu lên một tiếng "lạch cạch" thật nhỏ, không đẩy ra được.
Trong một giây sau đó, khi hắn nhanh tay lẹ mắt chuyển tầm nhìn của mình xuống dưới hành lang cửa gỗ, mới phát hiện một tên thanh niên kì lạ ăn mặc chỉnh tề đang quỳ một chân trước phòng, ánh mắt hướng lên nhìn hắn còn có chút ngỡ ngàng.
Trương Nam Thành: "..."
Thời buổi bây giờ ăn trộm không những đẹp trai mà còn biết mặc sơ mi và cạy khe cửa nữa hả?
Dường như cảm nhận được cái ánh mắt nghi kị của người ngoài hành tinh lần đầu nhìn thấy Thanos đáp xuống tinh cầu kì lạ của họ, tên thanh niên trước mặt mới hoàn hồn trở lại, một tay mau lẹ chộp lấy cây bút ký màu xanh dương sậm lăn ra từ dưới khe cửa, giơ lên trước mặt Trương Nam Thành, sau đó vội vàng đứng bật dậy, khẽ cười:
"Xin lỗi nha."
Nụ cười của thanh niên có chút gượng gạo, nhìn sơ qua đã biết được người này không phải dạng hoạt bát năng động gì cho cam, Trương Nam Thành cũng không để ý, hơi gật đầu với người kia một chút, rồi liền mở cửa ra ngoài.
Nhưng vừa mới nhấc chân được một bước, hắn đột nhiên trừng mắt, quay phắt đầu lại, làm cho thanh niên phía sau vừa định tiến đến đã hoảng hồn đến suýt ngã.
Đợi chút đợi chút đợi chút! Hắn ta đột nhiên nhìn thấy người này trông rất quen ha!
Trương Nam Thành trừng mắt nhìn thanh niên kia một cái, sau đó chuyển dời tầm nhìn từ gương mặt ngỡ ngàng của anh ta xuống đến ống quần jeans giẻ rách dính lổm chổm mấy vết bùn nhơ của mình, lặng lẽ trầm ngâm.
Cái ông này không phải là cái người khó ưa ban sáng vô duyên vô cớ thúc xe chạy như ngựa vó rồng phi qua ngã tư đường làm bẩn mất nửa cái ống quần hàng hiệu của mình đây sao?
Cơ mà người ta bề ngoài trông nghiêm túc chững chạc như mấy quý ông lịch lãm trong tiểu thuyết tiếng Hoa vậy - Trương Nam Thành thầm nghĩ - Loại hình này nhìn thế nào cũng không giống mấy thể loại vô ý vô tứ mất nết mất na suốt ngày cưỡi gió bay bay ngoài đường được đâu nha.
Vậy nên vòng vo không bằng thẳng thắn, hắn ta bỏ qua cung tròn một trăm tám mươi độ hình học mà đánh ngay vào chủ đề chính, hỏi rằng: "Ê nè! Ông là cái người hồi sáng hả?"
Thanh niên kia nghe vậy thì ngẩng người: "Ai?"
"Thì... Cái người lúc sáng chạy xe máy nhanh đến mức tạt sình vào mình tui, không phải ông hả?"
Nói rồi, hắn đưa tay chỉ chỉ vào cái ống quần jeans loang lổ vết bùn của mình, rất mực khẳng khái mà bảo:
"Kì ghê, tui nhớ mình nhìn kĩ lắm mà! Còn nói sau này gặp lại muốn chửi ông một cái nữa, nhưng mà chắc là nhìn lộn rồi!"
"Không sao..."
Thanh niên kia hơi cúi đầu, dường như bị tầm mắt nóng hổi như bánh bao nhân thịt vừa mới ra lò của Trương Nam Thành chọc cho luýnh quýnh cả lên, kính mắt từ trên mũi khẽ trượt xuống một góc độ nhỏ, để lộ ra đôi con ngươi to tròn màu đen thẫm nhưng sáng ngời, đặt trên gương mặt hiền lành tuấn mỹ đẹp đến "mưa thuận gió hoà", vô tình khiến Trương Nam Thành thân được các em gái nhà bên tung hô làm "hotboy mới nổi" này nhìn thấy cũng có cảm giác rất bức xúc.
Bởi vì khung cảnh này nhìn thế nào cũng giống như dê già ăn hiếp cỏ non vậy.
Hơn nữa lại còn là một cọng cỏ cực kì cực kì đẹp trai!
Trong lúc ngẩng người, hắn lại nghe người kia ôn hoà nói tiếp: "Ông mới chuyển tới hả, tui ở phòng kế bên, có gì thì nói một tiếng cũng được..."
"À, vậy hả... Ban nãy tui cũng có nghe dì Hoa kể rồi."
Trương Nam Thành lơ đãng gật đầu một cái, thảo nào tên này lại tự dưng xuất hiện trước cửa phòng mình như vậy, thế thì chắc là cái người gì đó làm trong công ty thực phẩm mà dì Hoa đây mà.
Lại nghĩ đến hàng xóm cạnh phòng mình có một anh chàng được việc như vậy, hắn cười hì hì:
"Tui là Thành, có gì nói với nhau một tiếng ha!"
Nói đoạn, hắn đưa tay chỉ cầu thang dài hẹp khuất phía sau hành lang nhỏ, lại cười nói:
"Thức dậy đói quá, tính chạy xuống bếp kiếm đồ ăn, ông đi chung không?"
Thanh niên kia ngước mắt nhìn hắn, hơi gật đầu một cái, sau đó cùng hắn sóng vai bước ra khỏi hành lang.
Trương Nam Thành rủ anh ta đi ăn, thực ra cũng là thuận miệng, bây giờ đã gần ba giờ chiều, thế mà người thanh niên này giữa trưa hè nắng gắt lại đột nhiên mặc lên mình một cái áo sơ mi trắng tinh cùng quần âu sạch sẽ, nhìn kiểu gì cũng biết là dân nhà nước tất bật đến tối mày tối mũi vừa đi làm về còn chưa kịp thay quần áo.
Mặc dù ba giờ chiều cũng chưa hẳn là thời gian tan ca thích hợp, nhưng mấy công ty này nọ đôi khi cũng có kẽ hở giờ giấc, một là người có chức trách cao vừa đi họp xa về đã được ban thẳng vé miễn làm buổi chiều, hai là nhân viên chạy việc makerting bên ngoài ngày đêm đều lăn lộn tiếp khách, hoạt động giữa chiều còn cần phải về nhà để tìm lại tài liệu sáng nay bỏ quên.
Mà đối với thanh niên đẹp trai vừa xuất hiện này, ngay khoảnh khắc mà anh ta hơi cúi đầu xuống một chút, Trương Nam Thành đã mắt mau mày lẹ đọc được vài dòng chữ mờ nhạt trên tấm thẻ công tác treo lơ lửng như dây chuyền trước ngực kia.
Trên đó viết: "Huỳnh Quốc Bảo - phó giám đốc - công ty thực phẩm tư nhân Thái Bình."
*
Thực ra thì Trương Nam Thành cũng không thích giao lưu với người làm viên chức nhà nước cho lắm.
Sở dĩ là thế, bởi vì ba mẹ hắn đều là viên chức, hơn nữa còn là đảng viên chính hiệu! Nếp sống quy củ chính hiệu! Tư tưởng cũng đến là cổ hủ một cách chính hiệu! Vô tình khiến cho Trương Nam Thành - thằng con khốn nạn vừa lọt lòng được hai mươi mấy năm đã tích cực sống theo chủ nghĩa duy vật và quan điểm bình đẳng tuổi tác này vướng phải vô số vấn đề nan giải.
Chưa kể là, hắn còn là một người đam mê nghệ thuật như thế.
Cụ thể là hắn cũng không biết "nhân phẩm hạng A" của mình khác với "nhân phẩm A+" của ba mẹ hắn chỗ nào. Trong mắt người khác, hắn cũng chỉ là "công từ nhà giàu" trưởng thành có quy tắc từ một gia đình viên chức chuẩn mực đạo đức, trở thành công dân tốt có điều kiện đầu tư cống hiến cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước như bao người, thế nhưng có lẽ tư tưởng của ba người bọn họ từ trước đến nay đều hoàn toàn đối lập nhau, lại cộng thêm điều kiện giá trị vật chất và tiềm lực có giới hạn, Trương Nam Thành vĩnh viễn không không địch lại nổi số đông hai người này.
Vì thế hắn đã hạ quyết tâm, không phụ sự kì vọng của ba mẹ mình, sau khi tốt nghiệp đại học rồi lần mò đi thực tập một hai năm ở công ty ông bà già, được nhận rồi thì dứt khoát bỏ việc, một thân một mình chạy lên Sài Gòn kiếm sống luôn.
Còn đến nỗi quá đáng như thế . . .
Trương Nam Thành khẽ thở dài, gạt bỏ hết đống tâm tư suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi, chủ động kéo Huỳnh Quốc Bảo ở bên cạnh ngồi xuống ghế dựa ở phòng bếp, bản thân mình thì lại hiếm khi có một lần tự giác lần mò đến chỗ nấu ăn mà xới đầy hai bát cơm trắng, múc lưng lưng một tô thịt vịt kho thật lớn, sau đó bỏ đồ ăn vào một cái mâm nhỏ, bưng lên để hết trên bàn gỗ nhà ăn.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú mang đầy hàm ý "Xin lỗi đã làm phiền" của Huỳnh Quốc Bảo, hắn liền thuận theo tài năng thiên phú mà trời đất cha mẹ ban tặng cho mình, nở một nụ cười tươi rói chói loá đến mù mắt:
"Ăn cơm chung đi cho vui!"
Ngoại trừ trường hợp Huỳnh Quốc Bảo trước đây từng men theo Đường Tăng đi thỉnh kinh hết tám kiếp nạn, chứ nếu là người bình thường khác, tất cả đều bị nụ cười như hoa hướng dương này làm gục ngã mất rồi.
"Cảm ơn nha."
Huỳnh Quốc Bảo khẽ gật đầu, nhận lấy đôi đũa từ tay Trương Nam Thành, sau đó lại nhanh tay gắp một miếng đùi vịt lớn nhất bỏ vào chén cho hắn, vừa gắp vừa hỏi:
"Quê ông ở Vĩnh Long hả?"
Trương Nam Thành mồm còn ngậm đùi vịt, nghe vậy thì ngạc nhiên:
"Đâu có, tui An Giang mà."
"Ừm..."
"Sao vậy?"
"Không có gì, tự nhiên thấy ông nhìn quen quen."
Huỳnh Quốc Bảo thu ánh nhìn, im lặng một chút, xoay xoay đôi đũa trong tay, sau đó xới một miếng cơm nhỏ cho vào miệng, lại nói tiếp:
"Chắc là nhớ lộn rồi."
Sau đó lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.
Trương Nam Thành cũng không lên tiếng nữa, cả căn phòng bếp sáng sủa ánh đèn cứ thế lặng yên hiu hắt, chỉ còn loáng thoáng tiếng gắp cơm chọt đũa của hai người thanh niên trẻ.
Suốt một bữa cơm dài, hắn phát hiện việc nói chuyện với Huỳnh Quốc Bảo quả thật khó như xếp hàng mua trà sữa trân châu ngày đầu giảm giá vậy, hắn không mở lời, anh ta cũng chẳng hé nổi một cái răng, cứ thế chậm rì rì đóng giả một cái hũ nút bịt chặt đầu đang say sưa gắp cơm trước mặt mình, mà còn là loại hũ nút nạm kim cương trông cực kì bắt mắt nữa chứ.
Trương Nam Thành hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, lại nêu lên đề tài gợi chuyện:
"Nói này nè, nãy ông nói vậy thì chắc nhà ông ở Vĩnh Long ha, sao tự nhiên chạy lên Sài Gòn này chi vậy?"
"Tui lên kiếm việc."
Huỳnh Quốc Bảo gắp cho hắn một chút rau thơm và cổ vịt, cất giọng nhẹ nhàng:
"Tại ba tui hồi đó cũng làm ăn trên này, rồi tui mới lên theo."
"À..."
"Cũng không thích lắm."
"Sao không? Tại đông hả?"
"Ừ, ồn ào lắm."
Đúng là dạng người vừa nhìn đã biết mắc chứng chán ghét tiếng ồn nha.
Trương Nam Thành gật gù, bộ dạng có vẻ suy tư, hắn lấy đũa chọt chọt cái cổ vịt bự tổ chảng trong chén, toan định gắp lên, không ngờ lại bất cẩn xẩy tay một chút, cái cổ vịt kho cay xè vừa mới nhích lên đúng vài xăng-ti-mét liền yên lặng rơi trở về bàn.
Nước thịt kho kéo dài một vệt.
Trương Nam Thành: "... Chết cha."
Hắn nhìn cái cổ vịt kho nằm chiễm chệ trên bàn gỗ, rồi lại lùng sục trong tâm trí hồi tưởng rằng ban nãy mình đã kĩ lưỡng lau qua cái bàn nhỏ dính đầy bụi bẩn và xương xóc này chưa. Chứ bình thường đối với cái tính nết "cần cù liêm sỉ chăm chỉ lao động cùng nhau phấn đấu tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và sản vật quốc gia" vốn có này của hắn, chỉ cần không ở trước mặt người lạ, nhất định đã lon ton chạy qua lượm cái cổ vịt bẩn kia thổi thổi dành ăn lại rồi, dù có nó có ít thịt quá đi chăng nữa.
Không thì lần này cứ vứt đi để bảo toàn sĩ diện vậy.
Trương Nam Thành giơ phắt đũa không hề do dự, tốc độ như Spider Man phóng tơ nhện bay qua nóc nhà, kết quả là còn chưa kịp gắp lên, Huỳnh Quốc Bảo ngồi ở phía bên kia đã nhanh tay hơn hắn một chút, một phát lấy đũa chộp lấy cái cổ vịt lăn lóc trên bàn, tiện tay chọi luôn vào sọt rác.
Hắn thậm chí còn nghe anh nói: "Dơ lắm, đừng có ăn." bằng một chất giọng hết sức là khó chịu.
Ôi chao, người này đúng là hũ nút đến mức vừa chán ghét tiếng ồn vừa thiếu hoà hợp với đám đông lại vừa mắc bệnh sạch sẽ hả?
Trương Nam Thành từ trước đến nay đều từng gặp được mấy cậu chàng kém cỏi hướng ngoại như này nhiều rồi, thế nhưng một anh chàng vừa đẹp trai vừa thành đạt vừa kém cỏi hướng ngoại như Huỳnh Quốc Bảo thì lại chưa từng trông qua, hơn nữa loại người như vậy lúc bị chọc còn trông khá mắc cười. Vì thế nên Thành "đại ca trùm sỏ xóm nhà lá" sau trong một giây đồng hồ suy nghĩ đắn đo tuỳ chọn giữa con tim và lý trí, ngay lập tức liền nghĩ ra ý xấu mà giả bộ đáng thương:
"Dì Hoa mà biết là chết tụi mình đó, tui không có biết nấu cơm à nha!"
"Có sao___"
Huỳnh Quốc Bảo ngớ người.
"Nhưng mà tui biết____"
"Ha ha ha."
"Ông cười cái gì?"
"Giỡn ông một chút thôi!"
Quả nhiên là giai cấp nhà nước nhàm chán có khác, bị chọc một chút là cái mặt ngớ ra thấy mắc thương.
Trương Nam Thành thầm nghĩ, đút hết đũa cơm cuối cùng vào cái mồm rục rịch còn đang cố nhịn cười mãi không yên, sau đó khẽ thở dài:
"Tại thấy ông không nói nhiều lắm, chọc cái chơi thôi mà, cái này cũng đâu ai thấy___"
Chỉ là hắn còn chưa kịp nói xong, cánh cửa bếp bằng thiếc xanh cũ kĩ vốn đang đóng kín lại đột nhiên "rầm" mở ra, kèm theo đó là một giọng nữ lanh lảnh trong veo giống như con gái cấp ba:
"Ai nói không thấy hả? Em bắt được hai anh đẹp trai lãng phí đồ của công nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top