Tân Phú, 22:46 ngày 31_10_2019

Hôm nay là kết thúc của một tháng 10 có mệt mỏi, có vui vẻ, có rung động, có đau khổ.
Là một đứa con gái chân ướt chân ráo bước lên Sài Gòn để lập nghiệp. Tôi trả qua rất nhiều khó khăn.
Không có tiền ăn này, tiền trọ này,...
Tôi gặp anh vào ngày 5_10_2019. Tôi ngồi ngoài cửa phòng trọ vì không có chìa khóa. Anh bước ra và hỏi tôi tên gì vì bạn anh hỏi, có đói không vì anh có nấu cơm, anh còn cho tôi lon cà phê sữa tôi vẫn giữ đến nay.
Sau đó tôi và anh bắt đầu những ngày nói chuyện vui đùa cùng nhau.
Ngày tôi áp lực nhất anh xuất hiện, tôi cảm ơn.
Ngày thứ hai tôi áp lực anh cũng xuất hiện và đưa tôi đi chơi, đi ăn. Nhìn anh ăn có vẻ miễn cưỡng tôi hỏi anh nói rằng anh ăn ở trọ rồi. Haha. Anh thật ngốc.
Ngày thứ ba tôi áp lực trốn lên sân thượng ngồi khóc một mình thì anh lên ngồi và trò chuyện với tôi. Anh kể về chuyện thuở ấu của anh. Tôi dần quên nỗi buồn của mình.
Ngày thứ tư áp lực tồi tệ tôi rủ anh lên sân thượng và tôi ngồi một gốc im lặng và anh đã nói những lời làm tôi trở nên yếu đuối.
Anh từng nói với tôi anh muốn chăm sóc cho tôi như vậy nữa. Tôi từ chối vì sợ phải yêu khi tôi chưa có gì và anh cũng vậy
Thành thật cảm ơn anh.
Có lẽ thứ cảm giác tôi dành cho anh là rung động đi nhưng anh lại làm tôi thất vọng.
Anh nói với tôi hôm nay anh thật vui vì người yêu cũ đòi quay lại. Tôi cảm giác như bị phản bội vậy. Anh là một người cực đào hoa. Tôi biết chứ. Nhưng rung cảm ai mà né được.
Tôi muốn mắng anh một câu thôi: Anh thật sự quá ngu ngốc.
Thôi tạm biệt. Rung động đầu tiên của tôi ở Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cẩn