Chương2

Sai giờ-Chương 2

Lúc tôi một mình ở Australia thực ra cũng không quá vất vả.

Thành tích của tôi vốn không kém, tiếng Anh cũng tương đối tốt, tuy rằng lúc mới đầu nghe và nói có một chút vất vả, nhưng cuối cùng tôi cũng dần dần quen.

Ở trường học, cũng có nhiều người đến từ Trung Quốc, nhưng tôi là người thích nghi chậm nhất với cuộc sống so với các sinh viên khác.

Tôi không hiểu cách sống và sự hài hước của họ, thường coi lời nói dối là sự thật, coi nói thật thành lời nói dối, và hiếm khi gặp gỡ nhau, cũng chỉ đi cùng với nhau ở những nơi vắng vẻ, nhưng mỗi kì kiểm tra thành tích cũng không hề kém. Các học sinh đều cười gọi tôi là « Cô gái phương Đông bước ra từ cuốn sách »

Lúc đầu, tôi nghĩ cách gọi này cũng giống như ở trong nước, có nghĩa là "Con mọt sách", sau một thời gian dài, tôi mới hiểu đó là một loại nickname thân mật,vì thế lại cảm thấy bình thường.

Khả năng của tôi cũng không kém, nên khi đọc sách cũng không cảm thấy khó khăn.

Có được điều này là do khi tôi học cấp ba, ở nhà xảy ra quá nhiều biến cố, tôi nhận ra rằng mình phải cố gắng học tốt, sau đó mới có thể rời khỏi đó và đi đến một nơi xa hơn.

Lúc học trung học những người khác đều dùng những cách thức của mình để kết bạn với những người khác, chỉ riêng mình tôi là không thể. Khi nhìn thấy tôi người khác đều nói đây là con gái của kẻ hút thuốc phiện giết người.

Tuy rằng không hẳn bọn họ có ý xấu, nhưng trong đó cũng chứa đựng một chút tò mò và hiếu kì, còn có một chút sợ hãi và khinh bỉ, nhưng lại khiến tôi không có cách nào để giả vờ như mình không quan tâm.

Chỉ là quan tâm vì dù sao những điều bọn họ nó cũng là sự thật

Tôi chỉ có thể coi như không nghe thấy, chui đầu vào đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài, coi như đó là một phương pháp để trốn tránh.

Cho đến khi học đại học, nơi đó đã cách nhà của tôi rất xa , không ai biết thân thế của tôi, không ai bàn tán về tôi, tôi dần dần trở nên hoạt bát, hơn nữa còn có Lục Á Trác, tôi dần dần mở lòng mình ra, như ngưu nhân như mây ở đại học, thành tích không xuất chúng cũng không kém, chính là có một nền tảng tiếng Anh khá tốt, cho nên vượt qua kì thi khá thuận lợi, làm cho cô giáo có ấn tượng sâu sắc.

Lúc bắt đầu năm học tôi thật sự chăm chỉ, sau đó tôi lại buông lỏng lúc thầy cô không kiểm soát chúng tôi, cô giáo không nhận thấy sự thay đổi của tôi,vì vậy cô giáo mới đề cử tôi đi làm học sinh trao đổi.

Tôi ở Australia đã được năm năm, một mình sinh hoạt, ngẫu nhiên gặp được những người tốt bụng giúp đỡ, hoặc là những chàng trai nước ngoài lãng mạn theo đuổi.Những người giúp đỡ tôi thật lòng biết ơn, nhớ kỹ ân tình, người theo đuổi tôi thành khẩn từ chối, chúc phúc họ sớm tìm được người tốt.

Cuộc sống hằng ngày trôi qua êm đềm nhưng cũng ổn thỏa.

Một mình, hóa ra cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

Tôi sống một mình năm năm, đã ngộ ra một đạo lý: hóa ra không phải cách xa Lục Á Trác mà tôi sống không nổi.

Còn Lục Á Trác...

Anh cách xa tôi, sợ rằng còn sống tốt hơn.

Giống như giờ phút này, anh mặc một chiếc áo bành tô, dáng người thẳng tắp, tuy đeo kính râm, nhưng có thể thấy được ngũ quan so với năm năm trước càng thêm anh tuấn, có thêm một phần lịch lãm, trầm ổn cùng hơi thở bất động thanh sắc.

Anh của năm năm trước có thể hấp dẫn tôi của năm năm trước, anh của hiện tại cũng vẫn như cũ có thể hấp dẫn tôi của hiện tại.

Cho nên khi anh quay đầu trong nháy mắt, tôi không tự giác siết chặt tay.

Có lẽ là ảo giác của tôi, tôi có thể cảm giác được, dưới kính râm kia, tầm mắt của Lục Á Trác cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

Thế nhưng Lục Á Trác, chưa bao giờ như thế .

Sau đó tôi nhìn thấy anh bước từng bước một về phía tôi, bởi vì bỗng nhiên đám người yên tĩnh, tiếng bước chân của anh có vẻ vô cùng rõ ràng.

Từng bước, từng bước.

Như là dẫm nát trái tim của tôi.

Linda nhíu mày nhìn anh đến gần, thỉnh thoảng dùng ánh mắt quan sát tôi.

Chị ta có vẻ hy vọng tôi có thể xoay người bước đi.

Cuối cùng, Lục Á Trác đi đến bên người Linda, nhẹ nhàng hỏi "Không có việc gì chứ ?", Linda lắc đầu, Lục Á Trác không nói thêm nữa, lại đi trở về phía bảo vệ.

Bởi vì động tác vừa rồi của Lục Á Trác mà đám người yên lặng lại một lần nữa hét ầm lên.

Trong toàn bộ quá trình, Lục Á Trác ngay cả nhìn cũng đều không thèm liếc mắt một cái với tôi.

Tôi thậm chí không thể khẳng định anh có chú ý tới tôi hay không, hoặc anh có thấy tôi, nhưng không nhớ rõ, hoặc anh cảm thấy otoi không quan trọng, chỉ là bạn gái trước kia mà thôi.

Bất kể là khả năng như thế nào, tôi đều có thể lý giải, cũng có thể tiếp nhận được.

Lúc đầu đã không quen biết, cuối cùng cũng sẽ như vậy.

Đây là kết cục sớm có thể nhìn thấy giữa tôi và Lục Á Trác.

Linda chỉnh lại quần áo, nhìn Lục Á Trác thần sắc như thường, cũng không bởi vì tôi mà có hành động gì khác thường, chị ta có lẽ cảm thấy yên tâm, cho nên bắt đầu khôi phục lại khí thế cả vú lấp miệng em kia. Chỉ là trước khi đi nhịn không được nhìn vào mắt của tôi.

Tôi cười với chị ta.

"Đa tạ." Linda cũng nhếch miệng lên, miễn cưỡng cười cho có lệ.

Sau khi nói xong, Linda cũng rời đi.

Tôi và Lục Á Trác, cùng với Linda, rốt cuộc đều là người xa lạ .

Một cơn bão đã ngừng lại, tôi nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Mới đi được hai bước, Đạp Đạp đã chạy đến bên người tôi, nhìn đám người đi xa phía trước: "Lục Á Trác đồ hỗn đản, Trần Thế Mỹ, vừa rồi lại có thể trực tiếp không nhìn đến cậu!"

"Vậy cậu muốn anh ta làm cái gì, xông lên ôm tớ khóc lớn?" Tôi bật cười, "Đạp Đạp, cậu cũng đừng không thực tế như thế."

Đạp Đạp cố nghiêm mặt nói: "Tốt xấu gì cũng nên cười với cậu một chút chứ."

"Anh ta vốn không thích cười, hiện nay lại còn là đại minh tinh, đối với một người con gái xa lạ cười, còn có thể thống gì?" Tôi nhắc nhở Đạp Đạp.

Đạp Đạp đem hành lí của tôi đưa trở lại trong tay tôi: 'Cậu coi như là cô gái xa lạ?"

Tôi cười: "Vậy thì như thế nào? Tớ nhớ rõ trước kia xem qua một câu ở trang 13 trong đó viết, ý tứ đại khái là 'Sau khi chia tay không thể làm bạn bè, bởi vì đã quá thương tổn lẫn nhau, cũng không thể làm kẻ thù, bởi vì quá yêu lẫn nhau, cho nên, vậy chỉ có thể làm người xa lạ ."

Đạp Đạp chậc chậc lấy làm kỳ lạ: "Cậu còn dám nói tớ càng ngày càng nhạy cảm, chính cậu mới càng ngày như vậy đó!"

"Sao có thể, tớ chỉ là cảm thấy những lời này rất đúng, đáng để chú ý."

"Các cậu có thể gọi là' thương tổn lẫn nhau' sao, rõ ràng là hắn ta đơn phương thương tổn cậu!" Đạp Đạp lắc đầu nói.

"Không nói nữa, Đạp Đạp, cậu hiện tại đang ở nơi nào? Môi trường xung quanh có tốt không?" Tôi chuyển đề tài.

"Thật sự tốt nha! 89 mét vuông, hai phòng ngủ và hai phòng khách,đầy đủ tiện nghi. Chung quanh có ăn có uống có tàu điện ngầm, một tháng 2000, nhưng đây là giá hữu nghị đối với bạn bè,còn giá thị trường có lẽ là ở trong khoảng 2800."

"Ah,thực sự rất tốt." Tôi gật đầu, "Nhà của Thẩm Ly sao?"

Trước kia Thẩm Ly cùng tôi với Đạp Đạp ở chung phòng, cô ấy tự xưng là có sự quyến rũ vô địch, nhưng thực tế toàn bộ trường đại học cũng như tôi với Đạp Đạp đều biết cô ấy thay bạn trai như thay quần áo, nghe nói sau khi tốt nghiệp cũng không biết làm sao lại thay đổi.

Cho nên khi tôi ở bên kia đại dương nghe được tin tức cô ấy kết hôn, còn giật mình một hồi lâu.

Cũng không biết là dạng con trai thế nào mới chịu được cô ấy.

"Là của cô ấy." Đạp Đạp bất đắc dĩ gật đầu, "Đồng nghiệp bất đồng mệnh, cô ấy kết hôn với một người đàn ông giàu có, ăn mặc không lo, chỉ cần thu tiền thuê nhà. Còn cả ngày ầm ỹ muốn đi ra ngoài làm việc. Nếu là tớ, đuổi tớ đi làm việc tớ cũng không chịu!Còn nữa vốn là tớ cùng cô ấy ra sân bay đón cậu, nhưng cô ấy vừa cãi nhau với chồng liền bỏ đi Tây Tạng."

Tôi nhịn không được cười: "Cậu nói đồng nghiệp bất đồng mệnh, đồng nghiệp cũng không đồng tính cách . Thẩm Ly vẫn hiếu thắng, nếu ngày nào đó thật sự an phận ở nhà,mới dọa người kia."

Đạp Đạp cũng nở nụ cười: "Có lẽ vậy."

Thật ra tôi cảm thấy có chút may mắn khi Thẩm Ly hiện tại không tới.

Tuy rằng lúc ấy dường như không có nhiều người biết chuyện của tôi và Lục Á Trác , nhưng cuối cùng tôi bỗng nhiên rời đi, không có người nào biết nguyên nhân ngoài Đạp Đạp.

Tôi không cần khóc lóc kể lể, càng không oán giận gì , huống hồ tôi cũng không mong người khác đối với tôi, đối với Lục Á Trác, đối với đoạn tình cảm này của chúng tôi chỉ trỏ, bình phẩm.

Tôi dùng sự im lặng của tôi bảo vệ cho Lục Á Trác. Đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng .

Trước đây đều là anh bảo hộ tôi, lần này đến lượt tôi, cũng là rất công bằng.

Sau tôi ra nước ngoài không bao lâu, Đạp Đạp nói cho tôi biết, chuyện tôi rời đi mọi người đều đã biết, ngay từ đầu mọi người đều nói tôi rất ích kỷ, vì cơ hội du học bỏ rơi Lục Á Trác, một mình rời đi -- còn Lục Á Trác lúc trước vì tôi, vì lý tưởng của chính mình, từng bỏ qua cơ hội ra nước ngoài du học.

Nhưng Lục Á Trác lại im lặng,cũng không nói bất cứ điều gì.

Anh trời sinh mạnh mẽ, khiến cho người ta thấy anh cũng không dám có ý kiến gì, hơn nữa với khuôn mặt đen nghiêm khắc của anh, theo thời gian,sẽ không ai nói bất cứ điều gì nữa.

Sau đó, anh một đêm nổi tiếng, rồi tốt nghiệp , mọi người dần quên mất chuyện này.

Nếu thỉnh thoảng nhắc lại, mọi người cũng cho rằng tôi và Lục Á Trác hòa bình chia tay.

Tôi không biết, Lục Á Trác trầm mặc, là vì anh hiểu nguyên nhân tôi rời đi, tự biết xấu hổ, cho nên mới trầm mặc, hay là đơn giản vì anh cũng muốn bảo vệ tôi.

Tuy nhiên, điều đó không còn quan trọng.

Vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, nếu nói với Thẩm Ly, cô ấy khẳng định nhớ tới chuyện lúc trước, hỏi đông hỏi tây, tôi sẽ khổ không chịu nổi.

"Tớ đã nói với cô giáo, cô đã giúp tớ chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, hôm nay tớ có thể trực tiếp đi đến kí túc xá của trường đại học, chờ vài ngày thủ tục chuẩn bị xong là có thể làm trợ lý giảng dạy ." Tôi thu hồi suy nghĩ, nhìn thời gian, nói với Đạp Đạp , 'Nhưng hiện tại tớ hơi chóng mặt, muốn đi đến chỗ cậu trước rồi mới đến đó sau."

Đạp Đạp vội vàng gật đầu: "Đương nhiên, tớ còn sợ cậu không chịu đến!"

Hai người chúng tôi rời khỏi sân bay, đám người Lục Á Trác sớm đã không thấy bóng dáng.

Đạp Đạp nói nếu tôi không thoải mái, vậy gọi xe đi, tôi lắc đầu cự tuyệt: "Tớ say xe say máy bay say tàu cậu cũng không phải không biết, tớ ở nước ngoài mấy năm nay, căn bản là đi bộ hoặc là đi tàu điện ngầm, cho nên tình trạng không giảm mà chỉ có tăng, bây giờcậu cho tớ ngồi taxi, căn bản chính là muốn đẩy tớ vào chỗ chết."

Đạp Đạp không lay chuyển được tôi, hai người vẫn là ngồi xe buýt trở về.

Đến nhà Đạp Đạp, quả nhiên rất tốt, dưới nhà còn có một cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ, Đạp Đạp thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng cũng sạch sẽ thoải mái, tôi buông hành lý, cũng không có tâm tư để quan sát, trực tiếp tiến về chiếc giường lớn kia.

Ôi ! Đã trở lại, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: