Trưởng thành rồi chia tay
Trưởng thành là thế nào?
Đối với tôi, đó là khi tôi nhận ra để ở bên một người thì yêu thôi chứ đủ. Vì sao con gái thường chịu tổn thương nhiều hơn con trai. Đơn giản vì đối với họ tình cảm là số một còn con trai, họ xếp tình cảm yêu đương sau một thứ tình khác đó là tình dục.
Nói về điều này cũng không có gì đáng xấu hổ. Nói vậy không có nghĩa là con trai không yêu thật lòng. Nhưng con gái phải hiểu sự thật này. Dù có yêu đến mấy mà ở bạn không cho cậu ấy thứ cậu ấy muốn nhất thì cũng không thể lâu dài. Tôi cam đoan đến 80% là như vậy. Đó không phải là một thằng con trai xấu xa, đó là một thằng con trai hết sức bình thường, là bản năng. Chúng ta phải chấp nhận
Và người tôi yêu, cậu ấy đủ 18. Cái tuổi 18 của con trai thật đáng sợ, nhanh thích nhanh chán, quá hiếu kì với những chuyện của người lớn nhưng lại không đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho sự nông nổi của mình. Và tôi không thể cho cậu ấy thứ cậu ấy muốn nhất. Đó là thứ lí trí cuối cùng để tôi tránh bản thân khỏi những tổn thương sau này. Cứ thế, tôi với cậu ấy có khoảng cách, cậu ấy dần dần chán ghét tôi. Tôi phải chấp nhận chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn.
Chỉ có điều tôi không ngờ kết thúc sớm đến vậy. Chúng tôi vì một lí do hết sức đơn giản là " t hết thích c rồi " mà chia tay. Đó là 1 phần sự thật.
Câu nói ấy tôi được nghe vào lúc 1h sáng. Lần đầu tiên tôi thức muộn như vậy và cũng là lần đầu tiên tôi đau muốn chết đi sống lại.
Giây phút nghe cậu ấy nói:
" Đã đến lúc rồi" tay tôi run lên bần bật, đầu óc trống rỗng.
Tôi vội nhắn 1 chữ
Đừng
Nhưng thứ tôi nhận lại được là" t xl"
Trước giờ tôi sợ nhất phải nghe lời xin lỗi, bởi mỗi khi nhận đc cậu nói ấy là một lần mình bị người khác làm đau buồn. Thế nhưng lời nói tôi ghét nghe nhất lại là câu nói mà
người tôi thương nhất nói với tôi nhiều nhất.
Và rồi một điều hết sức tự nhiên đã xảy ra là tôi khóc.
Tôi hèn nhát đến nỗi phải chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa khóc một trận tơi tả. Và đó giây phút ám ảnh tôi đến mãi sau nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top