Mất thăng bằng
Chia tay không phải điều gì quá lớn lao nhưng đối với một đứa con gái 17t lần đầu yêu như tôi thì quả thực rất đau lòng
Ngày đầu tiên sau chia tay tôi thấy mọi thứ bình thường có lẽ vì tôi ko tin là chúng tôi đã chia tay.
Tôi đến nhà cậu ấy để trả lại hết những gì chúng tôi còn đang giữ của nhau. Ngồi cạnh cậu ấy, tôi không có ý định dùng nước mắt để níu kéo, nhưng ai mà ngăn được. Tôi oà khóc nức nở. Cậu ấy có vẻ bối rối ôm tôi rồi nói " thôi nín nào, mình không chia tay nữa "
Nhưng tôi hiểu, nếu có tiếp tục thì cũng chỉ vì cậu ấy thương hại và thấy có lỗi khi làm tôi khóc.
Và sáng hôm đó tôi ôm cậu ấy khóc đến sưng cả mắt. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng mình đã mất cậu ấy thật rồi. Cậu ấy đã chán ghét tôi.
Tôi ra về.
Tôi cho đó là 1 sự níu kéo, nhưng bản thân lại không đành lòng nhìn cậu ấy miễn cưỡng bên tôi
Tối hôm đó, tôi ko thể ngủ. Vẫn hèn hạ nằm nhắn tin với cậu ấy nhưng cậu ấy có vẻ muốn tránh tôi.
Ngày thứ 2 sau ctay
Tôi cảm thấy mọi thứ mới thực sự tồi tệ, mở mắt ra là khóc, khóc đến nỗi không lúc nào mắt khô.
Lần đầu tiên tôi có cảm giác tuyệt vọng đến thế, tôi thấy cuộc sống toàn 1 màu đen u ám, bản thân như không còn một chút sức lực.
Tôi tìm đến những đứa bạn và quyết định thôi ko liên lạc với cậu ấy nữa. Quả là 1 quyết định khó khăn
Ngày t3 sau ctay.
Tôi cảm thấy bản thân thật lạ, tối hôm trước tưởng như có thể buông bỏ tất cả thì sau một giấc ngủ chập chờn thức dậy đối mặt với sự thật tôi lại khóc mãi không thôi.
Trưa hôm ấy, tôi lại nghe một cô bạn kể về cậu ấy, dù biết nghe sẽ đau, sẽ không thể quên nhưng tôi vẫn rất tò mò. Và cũng chỉ vì cái tính tò mò ấy mà tôi đã bao lần phải khóc. Càng về tối tôi lại càng thấy nhớ cậu ấy hơn, lại càng khóc nhiều hơn. Quả là 1 ngày tồi tệ đến tận cùng.
Cứ như thế này tôi không biết bao giờ mới vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này.
Tôi biết chứ, biết cậu ấy đã chán tôi từ lâu nhưng vì muốn để tôi có một tâm lí tốt cho kì thi THPT QG nên vẫn đối xử tốt với tôi.
Ngay từ những ngày đầu cấp 3 tôi đã không được phép yêu đương vì nếu yêu rồi tôi sợ sẽ không đành lòng đi du học
Tôi mải mê yêu cậu ấy và đã có ý định bỏ cả tương lai để ở bên cậu ấy, nhưng lời chia tay của cậu ấy đã làm tôi thức tỉnh.
Tôi nên cảm ơn hay hận cậu ấy đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top