2

Cả hai ăn uống xong xuôi, thường sẽ có bảo mẫu dọn dẹp, nhưng hôm nay gã đã kêu người ta đi về ngay khi ông bà rời đi. Vậy mên giờ trong nhà chỉ còn hai đứa trẻ nhỏ mà thôi.

Vì cưng "vợ" lắm, nên đương nhiên chuyện rửa bát sẽ do Anh Quân làm rồi. Chưa kể em thấp bé thế kia, có đứng trên ghế cũng chới với lắm.

Trong lúc chờ đợi Anh Quân rửa bát, thì Bảo An ra ngoài phòng khách coi ti vi. Bé con mới ăn no, nằm ườn ra ghế chú tâm xem hoạt hình mà cười thích thú.

Anh Quân rửa bát đũa xong xuôi, lau tay khô ráo liền đi lại phía em. Gã nằm lách vào giữa hai chân nhỏ, đè lên người em mà nằm. Khuôn mặt gã úp vào hõm cổ nhỏ mà dụi.

Chẳng hiểu sao em lại chăm chú cái thứ phim hoạt hình nhàm chán kia chứ! Còn chẳng thèm để ý tới gã luôn! Giận thật đó!

-" Cục cưng, chúng ta chơi chung với nhau nha?"

Khuôn mặt gã ngửa lên, tì cằm vào ngực em mà nói. Bảo An mắt vẫn không rời ti vi, lười biếng đáp.

-" Hoy...tớ đang coi ti vi mà. Chúng ta coi ti vi đi, hay lắm."

Rõ là đang nói chuyện với bản thân gã mà em cứ chú tâm vô cái ti vi đang sáng lên kia thôi. Anh Quân cau mày, vẫn nũng nịu đòi em chơi chung.

-" Tớ không thích coi cái kia, cậu chơi với tớ đi mà!"

Hai tay gã vòng ôm lấy cơ thể em, đầu nhỏ rúc vào hõm cổ mà làm nũng.

Bảo An vẫn kệ gã, khẽ đẩy gã ra.

-" Tớ muốn coi ti vi cơ."

Thẩm Anh Quân bức bối lườm nguýt cái ti vi đang thu hút sự chú ý của bạn nhỏ nhà gã. Gã muốn đập nát nó đi cho rồi, chỉ vì nó mà bé cưng bơ gã luôn.

Nhưng đang trước mắt cục cưng sao gã dám làm vậy, bé con sẽ hoảng sợ mất. Ngộ nhỡ bé con sợ gã, ghét gã, từ mặt tránh né gã, sao gã có thể sống nổi đây?!

-" Hức..."

Tiếng khóc thút thít lọt vào tai xen lẫn tiếng ti vi khiến Bảo An hoang mang. Em quay qua nhìn Anh Quân, "đứa trẻ" đang khóc thút thít trong lòng mình.

Bảo An hốt hoảng, tay nhỏ ôm lấy gã hỏi han, mặc kệ cái phim hoạt hình mình yêu thích đang tiếp tục diễn ra.

-" C..Cậu sao thế! Cậu đau ở đâu sao!"

Đôi mắt ban nãy còn lườm nguýt đến trợn lên, giờ đây lại ngập ngụa nước mắt hoe đỏ. Gã ngước lên nhìn em với khuôn mặt chảy đầy nước mắt, ánh mắt thì đầy ấm ức tổn thương, mếu máo nói.

-" Hức...cục cưng bơ tớ...ức cậu chỉ thích coi ti vi thôi huhu. Hông chịu quan tâm tớ ức...."

Anh Quân được đà khóc nấc lên, nói lên những ấm ức trong lòng khiến Bảo An lúng túng không biết thế nào.

Bảo An vội tắt ti vi, ôm cái con người to lớn hơn em kia vào lòng mà dỗ dành.

-" Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu, Anh Quân đừng khóc nữa nha. Tớ sẽ chơi với cậu mà!"

Anh Quân vẫn nức nở khóc, nhưng trong thâm tâm gã đã hả hê vô cùng.

Gã vùi khuôn mặt lấm lem nước mắt kia vào bụng em, nơi khuất tầm nhìn của em, đôi môi gã nhoẻn miệng cười.

-" Hôn tớ đi...ức.."

Anh Quân ngóc đầu dậy. Chu mỏ hướng đối diện sát ngay khuôn mặt em.

Bảo An như đã quen, liền hôn phớt lên môi gã mấy cái dỗ dành.

-" Chụt...Chụt...h..hun hun nè...Anh Quân nín nha."

Anh Quân được hôn thỏa mãn, liền ôm lấy em vào lòng, dụi đầu vào người em, nũng nịu đáp trả.

-" Ưm...Tớ nín òi. Cục cưng chơi với tớ nha!"

-" Được mà. Tớ sẽ chơi với cậu!"

______

Note.

1. Anh Quân sẽ khóc và làm nũng với Bảo An nếu em không để ý gã.

2. Khóc nhè với mình em để đạt được mong muốn.

3. Bảo em phải hôn để dỗ dành mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top