1

--" Cháu chào cô chú. Bảo An đang làm gì thế?"

Một đứa trẻ khoảng chừng bốn, năm tuổi tự nhiên mở cửa hước vào nhà như đã quen thuộc, cất tiếng chào.

Ngô Nhã Hương cùng Triệu Minh Khôi đang chuẩn bị đi làm liền cười đáp trả:

-" Bảo An còn đang ngủ. Cháu lên gọi nhóc ấy dậy giúp cô chú nha, giờ cô chú phải đi làm rồi, hai đứa chơi vui vẻ nhé!"

Anh Quân gật đầu, gã đi lại phía cầu thang, đứng sau mép tường nhìn ba mẹ em rời đi liền nhanh chóng lên lầu.

Cạch...

Thẩm Anh Quân đóng cửa cẩn thận, nhanh chóng đi vào leo lên giường ngủ của em. Bảo An vẫn đang say giấc nồng, cơ thể bé nhỏ trắng trẻo ôm lấy con gấu bông chùm chăn ngủ ngon lành.

Anh Quân nhìn em mà thích, mà mê, nhưng khi ánh mắt liếc đến con gấu nhỏ trong vòng tay em mà ghét!

Gã kéo con gấu bông ra ném nó qua góc giường, sau đó chui vào trong chăn nằm trong vòng tay em. Hai khuôn mặt trẻ thơ đối diện nhau, Anh Quân vui vẻ nằm trong vòng tay Bảo An, chẳng thèm gọi mà chỉ nhìn em đầy si mê.

Hai đứa nhóc tuy bằng tuổi nhưng về mặt phát triển thì có chút chênh lệch, nếu em mang chiều cao cân nặng của đúng đứa trẻ lên năm, thì gã phải mang dáng vẻ của một đứa trẻ lên tám lên chín rồi.

Anh Quân vòng tay ôm lấy em, úp mặt vào người em một cách đầy thỏa mãn. Bảo An thì vẫn ngủ say không biết gì.

Lát sau, gã rướn người lên thơm má mềm. Môi nhỏ cũng nhanh chóng rời xuống hôn chụt chụt lên đôi môi chúm chím hồng hào kia.

Hành động thật quá đỗi nhanh chóng và nhuần nhuyễn, có vẻ không phải lần đầu làm của đứa nhóc này.

Lúc này, gã mới bắt đầu lên tiếng bằng giọng nói đầy nũng nịu, khác xa với cách nói chuyện với mọi người.

-" Cục cưng. Dậy chơi với tớ đi mà! Tớ chán lắm!"

Anh Quân làm nũng, thơm vô môi mềm kia mà gọi người dậy. Bảo An vừa bị hành động lẫn lời nói của gã đánh thức, chầm chậm mở mắt, khuôn mật vẫn có chút mơ màng.

-" Hưm...t...tớ dậy rồi!"

Giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút ngái ngủ dễ thương muốn chết, Anh Quân hơi siết em lại trong vòng tay vì quá đỗi yêu thích.

Anh Quân thấy Bảo An đã dậy liền ngồi dậy bế em vào lòng, hôn hôn thêm vài cái nữa mới cho em đi vệ sinh cá nhân.

Trong lúc chờ đợi, gã liền đi quanh phòng em một lượt như bao lần, sau đó lén trộm chiếc quần nhỏ của em mà hít hà cho đã mới chịu bỏ xuống trả nó về chỗ cũ.

Anh Quân nghiện mùi em lắm, nghiện em, nghiện mọi thứ từ em.

Ngay từ hồi mới sinh ra, cứ thấy mặt em là gã cười toe toét, nhưng không có em thì lại bị xị khó ở đến lạ. Lớn hơn chút thì toàn sang nhà em ở với em luôn cơ, thậm chí còn có mấy hành động chẳng có chút nào phù hợp với trẻ em gì cả.

Nhưng Bảo An lại ngây thơ tin người quá, gã nói sao em cũng đều chấp thuận hết, để rồi sói nhỏ nhưng mưu mô lúc nào cũng được đà lấn tới!

Khi em đi ra, chỉ thấy rằng gã đang ngồi đợi chờ mình trên giường.

-" Cậu ăn sáng chưa, chúng ta đi ăn sáng nha. Mẹ tớ nấu sẵn rồi!"

Anh Quân mỉm cười nhìn em, bắt đầu đứng dậy tiến lại nắm lấy tay nhỏ.

-" Tớ chưa. Chúng ta đi xuống ăn thôi."

_____

Note:

1. Anh Quân mắc chiếm hữu từ bé! Tính cách cũng khá quái dị, và luôn kè kè bên em.

2. Chỉ mới bốn tuổi gã đã trèo từ phòng mình qua phòng em ngay trong đêm, chỉ vì ba mẹ muốn gã cần cho em không gian riêng tư nên bắt ở nhà. Tuy hai nhà sát vách nhưng vẫn cách khoảng ba mươi cm, thậm chí phòng cả hai ở trên lầu ba nhưng gã vẫn liều lĩnh trèo qua phòng em vì muốn ngủ chung.

3. Anh Quân đã có mấy hành động thân mật với em ngay từ khi còn bé. Dần lớn hơn chút liền hôn hít em ra mặt, thậm chí tần suất còn vô cùng nhiều.

4. Từng đánh bạn lúc ba tuổi vì nhóc đó kéo em đi chơi cầu trượt, Anh Quân bị ghen lẫn tủi hờn liền đánh bạn gãy răng.

_____

Cuối mỗi chương sẽ có Note về sự thật những phần không có trong truyện về hai ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top