CHƯƠNG 2
Hắn lại sống cuộc sống trên đỉnh cao. Dương Lục đính hôn với thiếu gia nhà họ Chu, một sự kết hợp hoàn hảo về quyền lực và tài sản. Hắn vẫn đạo mạo như vậy, mỗi ngày khoác lên mình bộ quần áo sang trọng, ra ngoài giao thiệp, ký kết hợp đồng, dự tiệc xa hoa. Nhưng khi về nhà, xuống tầng hầm nơi "sủng vật" của hắn, Cố Doãn, đang ở, hắn lại điên cuồng tàn phá cậu.
Cố Doãn, người từng yêu hắn đến điên cuồng, giờ đây như một kẻ điên, điên cuồng vì yêu hắn, nhưng cũng vì bị hắn chà đạp. Mỗi đêm, Dương Lục mạnh bạo đặt cậu dưới thân, làm đến khi giữa hai chân cậu đầy máu. Sau mỗi lần làm xong, hắn điên cuồng đánh vào bụng dưới cậu, khiến Cố Doãn đau đớn kêu khóc. Hai tay cậu bị treo lên, cả người cách mặt đất một khoảng. Dương Lục dùng gậy bóng chày điên cuồng đập vào bụng dưới của cậu, ép cho "tinh túy" của hắn chảy ra. Cố Doãn, sau nhiều ngày bị hành hạ, đã không còn hình người, thân thể gầy nhom đầy vết thương, thoi thóp mà sống.
Rất nhanh, lễ đính hôn giữa Dương Lục và Chu thiếu gia đã đến. Ngày lễ diễn ra trong sự hào nhoáng và xa hoa, với những bữa tiệc lộng lẫy và dàn khách mời đông đúc. Dương Lục xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, mặc trang phục lịch lãm, mái tóc bóng lên ánh đèn lung linh, nụ cười rạng rỡ trên môi thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, trong lòng hắn, tràn ngập sự trống rỗng và cảm giác lạc lõng.
Hắn và Chu thiếu gia, hai người khoác tay thân mật vào buổi lễ. Họ đứng giữa sự chúc phúc của mọi người, nghe lời khen đẹp đôi, nhưng trong trái tim Dương Lục, không có một tia tình yêu nào. Tai hắn ù đi một chút, cảm giác như không gì thực sự quan trọng với hắn nữa. Hắn nhìn Chu thiếu gia, nhận ra rằng người này rất đẹp trai, nhưng hắn không cảm thấy bất kỳ cảm xúc yêu thích nào.
Sau buổi tiệc hoành tráng, khi trở về căn biệt thự, hắn lại xuống tầng hầm. Cố Doãn, người đã từng là ánh sáng trong cuộc đời hắn, giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt, sống trong đau đớn và tủi nhục. Cậu vẫn ở đó, gắn bó với sự đau đớn và sự tàn phá mà hắn đã gây ra. Dương Lục nhìn cậu, cảm thấy một cảm giác lạ trong lòng, một sự lạnh lẽo và trống rỗng lấn át mọi suy tư của hắn. Trái tim hắn, một lần nữa, nhớ về quá khứ và những lúc hạnh phúc đã mất đi mãi mãi.
Dương Lục nhìn cậu, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Hắn không thể phủ nhận rằng đã từng có lúc, dù chỉ là thoáng qua, hắn cảm thấy một chút gì đó dành cho Cố Doãn. Nhưng sự căm thù và khát khao trả thù đã che lấp tất cả. Hắn tự nhủ rằng đây là cái giá mà Cố Doãn và cha cậu ta phải trả cho những gì họ đã gây ra cho gia đình hắn. Nhưng trong tận cùng sâu thẳm, một phần nào đó của hắn bắt đầu tự hỏi, liệu tất cả những gì hắn đã làm có thật sự đáng giá?
Cố Doãn nằm dưới sàn lạnh lẽo. Dường như không có sự phản ứng nào từ cậu khi hắn gọi, chỉ một sự lặng thinh đáng sợ. Hắn tức giận tiến đến gần, nắm mạnh tóc của cậu, nhưng cậu vẫn nằm im lìm, không một chút phản ứng. Gương mặt của Cố Doãn trắng bệch, không một chút máu, nhưng vẻ đó lại làm rùng mình hắn.
Lòng hắn run rẩy khi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Cố Doãn. Tay hắn run lên kiểm tra động mạch cổ của cậu, một cử chỉ hỗn loạn trong sự hoang mang. Khi hắn đặt ngón tay lên cổ của Cố Doãn, tim hắn như dừng lại một khoảnh khắc, rồi lại đập mạnh, âm thanh vang vọng như tiếng sét giữa trời quang, làm hắn bất ngờ và kinh hoàng.
"Cố Doãn...," hắn gọi, giọng khàn khàn, rơi vào một khoảnh khắc im lặng của căn phòng. Nhưng không có phản ứng nào từ Cố Doãn. Hắn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong lòng, biết rằng đã quá muộn để cứu vãn điều gì. Cậu đã chết, và hắn không thể nào vãn hồi được điều đó.
Tối hôm đó, Dương Lục ôm thi thể cứng đờ của Cố Doãn cả đêm dưới sàn nhà lạnh buốt. Nước mắt hắn khẽ chảy, nhưng trong tim lại tràn ngập sự hỗn loạn và đau đớn. Hắn không thể hiểu được cảm xúc của mình. Đáng lẽ ra hắn phải cảm thấy vui mừng, hắn là muốn trả thù mà. Sao tim hắn lại đau đớn như vậy, như một phần của hắn bị mất đi?
Hắn gọi tên Cố Doãn, hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng không một lời nào đáp lại. Hắn cảm thấy mình đang bị lấp kín trong một bóng tối không lối ra.
Cuối cùng, hắn toang bế cơ thể cậu lên, và trên tay cậu rơi xuống một tờ giấy và một cây bút. Hắn khẽ ngước nhìn, khựng lại trước sự bất ngờ. Rồi hắn nhặt lên, nhìn tờ giấy một cách cẩn thận.
Một tờ giấy nhàu nát, chữ viết nghệch ngoạc, nhưng vẫn đầy ý nghĩa. Có lẽ là Cố Doãn đã xin được nó từ người hầu đã xuống dọn dẹp hầm và lau chùi vết thương cho cậu.
Hắn ôm cơ thể cứng đờ của Cố Doãn, từng dòng chữ trên tờ giấy như là những nhịp đập trong tim hắn. Đôi mắt của hắn chạm vào từng từng từ, từng câu từ như muốn hiểu sâu hơn về những gì đã xảy ra, về tâm trạng của người mà hắn đã từng yêu thương.
Chữ viết trên giấy lộn xộn và nghệch ngoạc, nhưng ý nghĩa của nó là rõ ràng và sâu sắc:
" Gửi người em thương,
Em đã biết, biết về gia đình anh. Là em cố tình đến buổi đấu giá đó. Là em đã yêu anh từ lâu. Ngày đó anh 10 tuổi, rất đẹp, em thấy liền yêu.
Cha anh và cha em trước đây là bạn tốt, sau này vì hiểu lầm mà không qua lại với nhau nữa. Khi đó, Chu gia đang ngày càng lớn mạnh, gia đình anh đối đầu với họ. Gia đình anh phá sản là do Chu gia hãm hại, nhưng cha mẹ anh tự sát đã làm cha em rất ân hận. Ông ấy đã luôn ân hận vì không thể bảo vệ họ. Ông ấy đã luôn coi anh là con trai mình mà nuôi.
Xin lỗi và cảm ơn, vì tất cả.
Em yêu anh.
Doãn."
Hắn chết lặng, đọc từng dòng chữ.
Ngày hôm sau, tin tức về biệt thự Cố gia bị hỏa hoạn lan truyền trên các trang báo lớn. Toàn bộ ngôi biệt thự xa hoa nơi từng là nơi cư ngụ của Cố gia bị thiêu rụi. Trong sự kiện đáng chú ý, cả hai chủ nhân của ngôi biệt thự - Cố Doãn và Dương Lục - đều thiệt mạng, ngoài ra không có thương vong nào khác. Điều đặc biệt là, trong lúc khám phá hiện trường, thân thể cháy đen của Dương Lục được tìm thấy ôm chặt lấy Cố Doãn. Dường như ngay trước cái chết, họ vẫn cùng nhau, không ai tách rời được họ ra.
Sau đó, lần nữa Dương Lục tỉnh dậy, lại thấy mình đang ôm một thiếu niên trong người, mùi hương cùng độ ấm cơ thể vô cùng quen thuộc. Ngày hôm đó hắn đã rất hoang mang, hắn được thượng đế trao một cơ hội. Quay về 6 năm trước cái năm mà cả hai 17 tuổi, hắn trở về ngày mà cố doãn trao thân mình cho anh. Ba ngày trôi qua, hắn vẫn cảm thấy bản thân như đang trong giấc mơ. Một lần nữa gặp lại Cố doãn. Anh dường như muốn dùng tất cả những gì mình có thể để bù đắp cho cậu.
Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như đời trước. Nhớ lại những việc đời trước mình đã âm thầm lầm để hãm hại cố doãn trong bóng tối, anh tự trách bản thân ngu ngốc.
Dương Lục tự đặt ra câu hỏi: liệu Cố gia thật sự đã hãm hại gia đình anh như anh đã nghĩ trong quá khứ hay không? Trong kiếp trước, dù anh tỉnh táo và nhạy bén, nhưng anh đã bỏ qua việc kiểm chứng sự thật, chỉ dựa vào những ấn tượng và suy đoán của mình. Điều này khiến anh cảm thấy hối tiếc và tự trách bản thân về sự ngu ngốc.
Mẹ anh giữ một tờ giấy trên đó có chữ "Cố" và những lời trăn trối. Điều này khiến Dương Lục nghi ngờ về sự thật đã diễn ra trong quá khứ. Anh quyết định không để bỏ qua nghi ngờ của mình lần này và quyết tâm điều tra sự thật.
Dương Lục bắt đầu cuộc điều tra của mình, tập trung vào việc thu thập tất cả những dấu vết và thông tin có thể. Anh dành thời gian lắng nghe những người xung quanh, đặc biệt là những người có thể biết về quá khứ của Cố gia và gia đình anh.
Bác quản gia gõ cửa, kêu hai người dậy vì hôm nay còn phải đến trường. Anh trả lời một tiếng với người ngoài cửa. Rồi ngồi dậy bế Cố Doãn còn đang lười biếng nhắm mắt ngủ vào phòng tắm. Anh ân cần tắm rửa thay quần áo giúp cậu. Rồi để Cố Doãn tự mình đi đánh răng.
Sau khi Cố Doãn ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt anh mới yên tâm tự sửa soạn cho mình. Cố Doãn từ nhỏ đã ỷ lại vào anh như vậy, anh cũng làm đến quen những việc này rồi. Trước kia anh rất chán ghét phải như vậy. nhưng bây giờ lại mong ước có thể mãi mãi nâng niu Cố Doãn trong lòng bàn tay.
" Lục Lục, em muốn ôm ôm." Cố Doãn lười biếng nửa nằm trên giường đưa tay đòi anh bế.
Dương Lục cười nhẹ, đôi bàn tay lớn ôm lấy cậu như một em bé. Với chiều cao 1m9 và thân hình săn chắc từ những buổi luyện tập đều đặn, anh dễ dàng ôm ôm Cố Doãn lên. Trong khi đó, Cố Doãn, với chiều cao chỉ 1m7 và thân hình mảnh mai, mềm mại.
Cố Doãn rất thích skinship cùng Dương Lục, mỗi ngày đều là ôm ôm bế bế. Tại nhà họ Cố, mọi người đã sớm quen với việc này. Cố Doãn đã 17 nhưng vẫn như một em bé, cậu mong manh như vậy, rõ ràng là để yêu thương, nhưng anh không ngờ bé con của anh thật sự có nhiều bí mật hơn anh biết. Chính là bởi vì anh nên mới giả vờ không biết, là vì anh nên dù biết bản thân không sai vẫn muốn bù đắp cho anh. Nghĩ đến dáng vẻ đầy thương tích của cậu vào kiếp trước, anh hận không thể tự giết bản thân.
Sáng sớm, sau khi ăn sáng cùng với Cố Doãn, Dương Lục dẫn cậu đến trường. Nơi đây, giữa những dãy nhà cao tầng san sát, tọa lạc ngôi trường THPT danh giá bậc nhất thành phố. Lớp học của Cố Doãn và Dương Lục - lớp S - là nơi hội tụ những học sinh xuất thân từ gia đình quyền quý, giàu có.
Tuy nhiên, không phải ai trong lớp cũng sở hữu trí tuệ và thành tích học tập đáng nể. Một số cá nhân, dù không thực sự nổi bật về học lực, lại có được vị trí đặc biệt trong lớp nhờ sức ảnh hưởng và quyền lực của gia đình. Cố Doãn chính là một ví dụ điển hình.
Khác với những bạn bè cùng trang lứa, cậu dường như chẳng có chút đam mê nào với việc học hành. Cậu thường xuyên lười biếng, hay ngủ gật trong giờ và chẳng mấy khi hoàn thành bài tập đầy đủ. Tuy nhiên, gia thế của Cố Doãn đã che mờ đi những khuyết điểm của cậu. Nhờ quyền lực và tầm ảnh hưởng của gia đình, chẳng ai dám hó hé hay phản đối bất kỳ hành vi nào của Cố Doãn. Điều này vô hình chung tạo nên một vỏ bọc kiêu hãnh và đặc quyền cho cậu, khiến Cố Doãn trở nên khác biệt so với những học sinh bình thường khác.
Đổi lại, Dương Lục chính là học bá có tiếng tăm. Ở trường họ cũng không qua lại quá nhiều. Cố Doãn không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến việc học của anh, họ chỉ như những người bạn bình thường, tuy vậy Cố Doãn vẫn luôn bảo vệ anh, vì anh làm nhiều chuyện. có khi cậu còn vì anh mà đánh nhau với người khác. Hắn kiếp trước rất hay gây chuyện ở trường, để cố doãn ra mặt rồi vì anh đánh nhau, cố doãn bị thương thì anh sẽ rất thoải mái.
Các bạn học vẫn luôn nghĩ là Cố Doãn đơn phương theo đuổi học bá Dương Lục. Chính cố doãn đã nói như vậy trước mặt mọi người " Là tôi đơn phương theo đuổi anh ấy."
Hai người trong lớp cũng không ngồi cùng nhau. Cố Doãn ngồi trước anh, vừa đến lớp Cố Doãn đã lười biếng nằm xuống bàn.
Bên cạnh cố doãn là một chỗ trống, còn anh ngồi kế một bạn học nam học rất khá, Dương Lục giỏi che đậy, anh luôn khoác lên mình vẻ ngoài thanh cao, như đóa hoa trên núi tuyết khó với nhưng lại không quá xa cách. Với vẻ ngoài xuất chúng của anh, Dương Lục chính là nam thần học bá có tiếng nhất trường.
Bỗng chốc, bầu không khí trong lớp học sôi động hẳn lên khi cô giáo dẫn vào một học sinh mới. Thiếu niên ấy sở hữu thân hình cao lớn, dung mạo không thua kém gì Dương Lục, nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút và tràn đầy năng lượng thanh xuân. Nụ cười rạng rỡ của cậu như tia nắng mặt trời ban mai, thu hút mọi ánh nhìn.
Sau lời chào hỏi quen thuộc, cô giới thiệu: "Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới."
"Chào mọi người, tôi là Từ Phong Yến." Cậu ta lên tiếng, giọng nói trầm ấm như tiếng dương cầm vang vọng khắp lớp học.
"Trò muốn ngồi ở đâu?" Cô giáo hỏi với nụ cười hiền từ.
Từ Phong Yến đưa mắt nhìn quanh lớp, sau đó chỉ tay về phía chỗ trống bên cạnh Cố Doãn: "Chỗ kia ạ."
Lời nói của Từ Phong Yến khiến cả lớp xôn xao. Ai cũng biết Cố Doãn vốn nổi tiếng là học sinh ương bướng, hay bắt nạt bạn bè. Cậu không thích ai ngồi cạnh mình, và trước đây đã từng đánh một bạn học khác vì dám ngồi vào vị trí đó.
Dương Lục, đang chăm chú đọc sách, cũng nhíu mày ngước nhìn Từ Phong Yến. Anh chưa từng gặp người này trước đây, và trong ký ức kiếp trước của mình, hình ảnh này cũng hoàn toàn xa lạ.
Từ Phong Yến phớt lờ những ánh mắt tò mò xung quanh, ung dung bước đến chỗ trống bên cạnh Cố Doãn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Cố Doãn, cử chỉ đầy dịu dàng và trân trọng. Cố Doãn, đang chìm trong giấc ngủ, giật mình tỉnh dậy, phản xạ nắm lấy cánh tay đang xoa đầu mình. Ánh mắt cậu toát lên sự tức giận khi nhìn về kẻ đã dám làm phiền giấc ngủ của mình.
Nhưng khi ánh mắt của hai người chạm nhau, mọi sự tức giận của Cố Doãn tan biến. Từ Phong Yến nở nụ cười ấm áp, dịu dàng nhìn Cố Doãn. Cậu ta như bị hút vào nụ cười ấy, chìm đắm trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà như chứa đựng cả một cuộc đời.
"Doãn Doãn, là anh." Từ Phong Yến cất tiếng, giọng nói trầm ấm vang bên tai Cố Doãn. Mặt hai người kề rất sát nhau, khiến Cố Doãn không khỏi ngượng ngùng.
Trước khi Cố Doãn kịp phản ứng, Từ Phong Yến đã kéo cậu vào lòng mình. Mùi hương quen thuộc của Từ Phong Yến bao trùm lấy Cố Doãn, khiến cậu cảm thấy an toàn và bình yên. Nước mắt lăn dài trên má Cố Doãn, lăn xuống bờ vai Từ Phong Yến.
"Phong Yến, đáng chết." Cố Doãn nức nở, tiếng nói nghẹn ngào vì xúc động.
"Anh sẽ không rời xa em nữa." Từ Phong Yến nhẹ nhàng an ủi, vỗ về Cố Doãn.
Tuy nhiên, trái ngược với bầu không khí hạnh phúc của Cố Doãn và Từ Phong Yến, Dương Lục lại cảm thấy vô cùng bất an. Anh ta không hiểu vì sao, nhưng sự xuất hiện của Từ Phong Yến khiến anh ta cảm thấy khó chịu và bực bội. Ánh mắt anh ta ghen tị nhìn Cố Doãn đang chìm đắm trong vòng tay người khác.
"Hắn là ai? Tại sao lại gọi Doãn Doãn thân mật như vậy? Còn tự nhiên lại gần Doãn Doãn như thế?" Dương Lục thầm hỏi trong lòng, nắm đấm siết chặt vì tức giận.\
Chỉ sau một phút ngắn ngủi, bầu không khí mập mờ giữa Cố Doãn và Từ Phong Yến đã tan biến hoàn toàn. Cố Doãn bất ngờ đẩy Từ Phong Yến ra, xoay mặt đi, ttay lau lau mắt.
Tình huống đột ngột này khiến cả lớp ngỡ ngàng, không ai dám lên tiếng hay bình luận. Cô giáo nhanh chóng lấy lại trật tự và bắt đầu tiết học mới.
Dưới gầm bàn, bàn tay Từ Phong Yến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Doãn. Nụ cười dịu dàng vẫn hiện trên môi anh, bất chấp sự tức giận của Cố Doãn. Cố Doãn, với vẻ mặt hờn dỗi, nhéo lấy đùi Từ Phong Yến khiến anh đau nhói nhưng không dám kêu lên.
Tuy nhiên, trái ngược với sự vui vẻ của Từ Phong Yến, Dương Lục lại cảm thấy vô cùng tức giận. Ánh mắt cậu ta ghen tị nhìn hai người họ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cơn giận dữ tỏa ra từ Dương Lục khiến người bạn ngồi cạnh run rẩy, nổi da gà vì sợ hãi.
Là do hiệu ứng cánh bướm sao, một tên tình địch từ đâu lời ra, khiến Dương Lục vô cùng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top