CHƯƠNG 1
" Dương Lục, em thích anh." Cậu trai với gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp còn hơi ngái ngủ ôm lấy người nằm cạnh tỏ tình.
Người tên Dương Lục cũng choàng tay, ôm lấy thiếu niên xinh đẹp bên cạnh vào lòng. " Ừ"
Quay về 6 năm trước. Đó là một ngày bão lớn, trời đất như nổi giận, mưa như trút nước xối xuống căn biệt thự tối tăm. Căn biệt thự xa hoa, từng là nơi sum họp của một gia đình 3 người hạnh phúc, giờ đây ngập trong bóng tối và đau thương. Giữa căn phòng lớn, một người đàn ông treo cổ trên chiếc đèn chùm to lớn, lắc lư theo nhịp mưa ngoài trời. Người đàn ông đó chính là cha của Dương Lục.
Dưới sàn, một phụ nữ nằm bất động, đôi mắt vô hồn, là mẹ của Dương Lục. Cậu thiếu niên khoảng chừng 12 tuổi, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt non nớt ướt đẫm nước mắt, ôm chặt lấy thi thể của mẹ. Cậu khóc lớn, tiếng khóc như xé tan bầu không khí lạnh lẽo, u ám trong căn biệt thự.
Chỉ trong một ngày, cuộc sống của Dương Lục đã hoàn toàn thay đổi. Từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng, sống trong hạnh phúc và đủ đầy, đùng một cái, cậu mất đi tất cả. Cha cậu bị người ta hại phá sản, tài sản bị tước đoạt, nợ nần chồng chất. Trong tuyệt vọng, cha mẹ cậu đã chọn con đường tự sát, để mong giữ lại chút hi vọng cho cậu.
Trước khi tự sát, họ đã nhận được lời đe dọa từ kẻ thù, kẻ đã phá hủy gia đình họ. Hắn nói rằng nếu họ đồng ý tự sát, hắn sẽ chừa cho Dương Lục một con đường sống. Hy vọng mong manh ấy đã khiến cha mẹ cậu chấp nhận cái chết.
Nhưng đời không như mơ, từ hôm đó, Dương Lục bị rao bán như một vật phẩm đắt giá ở chợ đen. Với vẻ ngoài xuất sắc, đôi mắt hổ phách đầy cuốn hút, cùng ngũ quan xinh đẹp mê hoặc, cậu trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người. Số phận đẩy đưa, cậu thiếu niên từng sống trong nhung lụa, giờ đây phải đối mặt với cuộc sống đen tối.
Bọn họ mang cậu ra đấu giá, thân thể lõa lồ ngồi trong lồng sắt triển lãm trước hàng trăm người. Ánh đèn chói lóa rọi vào cậu, làm nổi bật vẻ đẹp mong manh nhưng đầy bi thương. Những con mắt tham lam, độc ác nhìn chằm chằm vào cậu như những con thú đói mồi. Họ đấu giá cậu như những món đồ vô tri vô giác, tiếng hô giá không ngừng vang lên. Bên trong đôi mắt nhỏ bé của Dương Lục đã không còn sự sợ hãi nữa, chỉ còn lại sự vô hồn, trống rỗng.
Cho đến khi, cái giá cao nhất trong lịch sử đấu giá ở chợ đen được đưa ra. Một sự im lặng bao trùm không gian, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa ra giá. Người đó xuất hiện bên đời cậu. Cố Doãn.
Cố Doãn ngày hôm đó mặc một bộ đồ đắt tiền và sang trọng. Cậu ta như một đế vương nhỏ bước xuống từ trên cầu thang, mỗi bước đi đều toát lên vẻ uy nghi và quyền lực. Gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Dương Lục tràn đầy thích thú, như tìm thấy một món đồ chơi yêu thích đã thất lạc.
Cậu được mua về Cố gia. Gia chủ Cố gia – Cố Hiên, chính là kẻ đã hại chết cha mẹ cậu. Ông ta là người đã đẩy gia đình Dương Lục vào cảnh phá sản, tuyệt vọng. Cố Doãn là con trai độc nhất của ông ta, người thừa kế duy nhất của Cố gia. Nhìn vào đôi mắt của Cố Doãn, Dương Lục nhận ra rằng mình đã rơi vào tay kẻ thù.
Tưởng chừng sẽ phải trải qua những ngày tối tăm, nhưng Cố Doãn lại rất thương yêu cậu. Cố Doãn luôn dành cho cậu sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt, và mỗi khi cậu vâng lời, cậu lại được thưởng. Những phần thưởng này không chỉ là vật chất xa hoa, mà còn là những cử chỉ ân cần, những lời nói dịu dàng, sự bảo vệ và che chở khiến. Dương Lục nhận thấy rằng, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tuân theo ý muốn của Cố Doãn, cậu sẽ nhận lại được sự ưu ái và an toàn.
Những ngày đầu đến Cố gia, trong lòng cậu tràn ngập thù hận. Từng giây từng phút, cậu không ngừng nghĩ về cha mẹ và những gì đã xảy ra với họ. Nhưng khi nhận ra rằng mình có một cơ hội báo thù tốt như vậy, cậu quyết định tận dụng nó. Cậu hiểu rằng, để trả thù, cậu cần phải chơi theo luật của Cố Doãn, trở thành người mà Cố Doãn tin tưởng và yêu thương.
Cái tên Dương Lục là do Cố Doãn đặt cho cậu, như một dấu ấn khởi đầu mới. Từ ngày được Cố Doãn mua về, Hoàng Vân Phong đã chết, chỉ còn lại Dương Lục – một con người mới, với mục tiêu sống duy nhất là trả thù.
Ở Cố gia, Dương Lục là sủng nam của Cố Doãn. Ngoài Cố Doãn ra, không ai có quyền khi dễ Dương Lục. Cậu được bảo vệ tuyệt đối, được chăm sóc tận tình. Cố Hiên, gia chủ Cố gia, rất yêu thương con trai mình – Cố Doãn. Đối với ông ta, lệnh của Cố Doãn là tuyệt đối, không ai dám trái lời. Cố Hiên sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn con trai mình, kể cả hái sao trên trời.
Từ nhỏ, Cố Doãn đã mất mẹ. Cố Hiên yêu mẹ của Cố Doãn bằng cả trái tim, đó là một mối tình nhất kiến chung tình. Sau khi bà ấy mất, Cố Doãn trở thành tâm can bảo bối của ông ta. Tất cả tình yêu thương và hy vọng của Cố Hiên đều dồn hết vào Cố Doãn.
Dương Lục nhận ra rằng, nếu Cố Hiên yêu thương con trai mình đến vậy, thì cậu có thể hủy hoại thứ mà Cố Hiên yêu quý nhất – Cố Doãn. Ý nghĩ này dần dần nhen nhóm trong lòng cậu. Dương Lục quyết định rằng cậu sẽ làm cho Cố Doãn phải đau khổ, phải chịu đựng sự hủy hoại, như cách mà Cố Hiên đã khiến gia đình cậu tan nát. Đó sẽ là cách cậu trả giá cho cái chết của cha mẹ mình.
Nhưng trước mắt, Dương Lục phải tiếp tục đóng vai trò là sủng nam của Cố Doãn, phải nhẫn nhịn và chờ đợi thời cơ thích hợp để thực hiện kế hoạch của mình. Cậu hiểu rằng, để đạt được mục tiêu, cậu cần phải tỏ ra ngoan ngoãn, trung thành, và dần dần chiếm lấy lòng tin tuyệt đối của Cố Doãn. Khi thời cơ đến, cậu sẽ không ngần ngại mà ra tay, hủy hoại tất cả những gì mà Cố Hiên yêu quý nhất.
Hắn đã từng nghĩ vậy và cũng đã từng làm như vậy. Nhớ lại một kiếp trước khi trọng sinh, Dương Lục từng là một con chó ngoan ngoãn của Cố Doãn. Mỗi ngày, hắn đều hôn lên chân Cố Doãn, nâng niu cậu ta như trân bảo. Hắn diễn vai trò của một kẻ trung thành hoàn hảo, không hề có một chút biểu hiện nào của sự phản kháng hay bất mãn. Cố Doãn cũng yêu hắn đến điên cuồng. Cậu ta không cho bất kỳ ai chạm vào Dương Lục, bảo vệ hắn khỏi mọi ánh mắt khinh thường hay những lời lẽ xúc phạm.
Những kẻ khinh thường hay bắt nạt Dương Lục đều phải trả giá đắt. Cố Doãn không ngần ngại sử dụng quyền lực và tài sản của mình để trừng phạt họ, làm gương cho những kẻ khác. Sự bảo vệ và tình yêu của Cố Doãn dành cho Dương Lục ngày càng trở nên mãnh liệt. Đến mức vào ngày sinh nhật thứ 17 của Cố Doãn, cậu ta tự nguyện trao thân thể mình cho Dương Lục. Đêm đó, Dương Lục đã thấy rõ hơn bao giờ hết sự si mê và tình yêu cuồng nhiệt mà Cố Doãn dành cho mình.
Cố Doãn yêu hắn, yêu đến mức điên cuồng. Không một ai có thể chia cách được tình yêu của cậu dành cho hắn. Dương Lục đã diễn quá tốt vai sủng vật ngoan ngoãn, một con mèo nhỏ mà Cố Doãn yêu thương. Nhưng bên trong, Dương Lục lại mang móng vuốt của cọp, sẵn sàng xé nát mọi thứ vào thời điểm thích hợp.
Vào ngày ông Cố Hiên qua đời vì đột quỵ, Cố Doãn đã rơi vào nỗi đau khôn cùng. Một tay cậu ta dâng lên tất cả gia sản của Cố gia cho Dương Lục. Hôm đó, Dương Lục nhớ như in, Cố Doãn khóc đến chết đi sống lại, cậu nằm trong lòng anh, cả người run rẩy. "Cố Doãn, sau này anh sẽ thay ba yêu thương em, sau này anh sẽ gánh vác cả thế giới cho em, Cố Doãn, em có tin anh không?" Khi hắn nói những lời đó, hắn đã nghĩ rằng, ngày này rồi cũng đến
Cố Doãn cứ như vậy, giao quyền quản lý Cố thị cho hắn, từng chút một. Cậu ta tin tưởng và trao đi tất cả những gì Dương Lục muốn. Cố Doãn hoàn toàn không nhận ra rằng người mình yêu thương, người mình bảo vệ và đặt hết niềm tin vào, lại chính là kẻ đang từng bước tước đoạt tất cả những gì thuộc về mình.
Dương Lục nhận ra sự điên cuồng trong tình yêu của Cố Doãn, và hắn đã lợi dụng điều đó một cách triệt để. Khi tất cả gia sản của Cố gia đã vào tay hắn, khi hắn đã nắm trong tay toàn bộ quyền lực và tài sản của Cố Doãn, hắn mới nhận ra một điều. Cố Doãn yêu hắn thật lòng, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả vì hắn. Điều này đã khiến hắn cảm thấy một chút hối hận, một chút đau lòng. Nhưng sự căm hận và khát khao trả thù đã che lấp tất cả. Hắn không thể quên được cảnh cha mẹ mình chết trong tuyệt vọng, không thể quên được nỗi đau đớn mà hắn đã phải chịu đựng.
Khi tất cả quyền lực đã trong tay, đã đến ngày đổi chủ thành khách. Dương Lục nhớ như in ngày hôm đó, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để hắn thực hiện kế hoạch báo thù cuối cùng. Cố Doãn, người từng yêu hắn đến điên cuồng, giờ đây bị hắn chà đạp dưới thân.
Cố Doãn nằm trên giường, thân thể trần trụi đầy những vết thương lớn nhỏ. Giữa hai chân cậu đầy máu, cổ đeo một cái xích chó, biểu tượng của sự tủi nhục và quyền lực mà Dương Lục nắm giữ. Đôi mắt to tròn vì khóc mà sưng đỏ, nhìn hắn đầy đau đớn. Cố Doãn ôm lấy bụng dưới, đau đớn van xin hắn dừng lại, nhưng những lời van xin đó chỉ làm Dương Lục thêm điên cuồng.
Hắn không còn cần phải che giấu sự thù hận của mình nữa. Hắn không cần phải lấy lòng, không cần phải đóng vai sủng vật ngoan ngoãn. Hắn điên cuồng, mạnh bạo ra vào, không chút thương tiếc. Cố Doãn đau đớn van xin, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu. Cậu nói rằng cậu có thai, mong rằng điều này sẽ làm Dương Lục dừng lại. Nhưng Dương Lục cười lớn, nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt. "Mày không xứng có con của tao."
Hắn bóp mạnh lấy eo Cố Doãn, tay ấn lên những vết bầm lớn trên thân thể mảnh mai của thiếu niên. Cố Doãn rất trắng, những vết thương trên da cậu trông càng dọa người. Hắn cười lớn, kể cho Cố Doãn nghe về Hoàng Vân Phong, kể cho cậu nghe về những gì người cha thân yêu của cậu đã làm đối với gia đình hắn.
Cố Doãn dường như chết lặng. Cậu hỏi hắn bằng giọng yếu ớt, "Anh có từng yêu em không?"
Lúc đó, Dương Lục đã tát cậu, đấm vào bụng cậu đến khi Cố Doãn hộc máu. Hắn cười lớn, đầy vẻ đắc ý và căm hận. "Yêu sao? Chưa từng. Tao rất ghê tởm mày."
Cố Doãn, với đôi mắt vô hồn nhìn hắn đầy đau đớn, không thể tin được người mà mình đã yêu thương và tin tưởng lại có thể đối xử với mình như vậy. Những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hòa lẫn với máu và mồ hôi, kết thúc một tình yêu điên cuồng và bi thương. Dương Lục, giờ đây, đã hoàn thành mục tiêu của mình, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy một khoảng trống vô tận. Những nỗi đau cũ không hề tan biến, chỉ còn lại sự hủy diệt và sự trống rỗng đáng sợ.
Hắn nhốt Cố Doãn dưới tầng hầm tối đen, xích cổ cậu như một con chó. Trong bóng tối lạnh lẽo, Cố Doãn chỉ có thể trông chờ vào những khoảnh khắc hiếm hoi khi Dương Lục xuống thăm hắn. Nhưng mỗi lần như vậy chỉ mang đến cho cậu thêm đau đớn và tủi nhục.
Dương Lục đã âm thầm thâu tóm lực lượng từ lâu, từng bước từng bước chiếm lấy toàn bộ quyền lực và tài sản của Cố gia. Sau khi hoàn thành kế hoạch trả thù, hắn như một đế vương đã chinh phạt được vùng đất lớn, nhanh chóng kiến tạo đế chế của riêng mình. Hắn mua lại căn biệt thự ngày trước của gia đình, tu sửa lại thành nơi ở sang trọng hơn bao giờ hết. Trong căn biệt thự đó, hắn điên cuồng thu thập di vật của cha mẹ, từng món đồ, từng kỷ vật, như để xoa dịu nỗi đau mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top