Quay về

Chiếc ti vi vẫn đều đều ánh sáng màu,Lưu Chí Hoành ngồi trên sofa,yên lặng, tĩnh mịch thật như bầu trời đang nhuốm cam của ánh hoàng hôn. Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên,theo quán tính con người đó đưa tay lần mò trên bàn, đôi mắt tuyệt nhiên không rời khỏi vật khá thu hút trước mặt. Chương trình trên truyền hình đang hấp dẫn cậu ư? Đúng rồi, hấp dẫn đến mức ngay cả tên người gọi tới là ai cũng chẳng buồn để tâm mà lướt mắt nhìn.

_Chí Hoành? Kí được hợp đồng rồi sao?

_ừ.

_Vậy cậu định khi nào bay qua New York. Mọi người trong công ty đang đợi cậu trở về. Lần này cậu thật sự biểu hiện rất tốt, tôi nghĩ nhất định cấp trên sẽ thưởng nóng cho cậu.

Lưu Chí Hoành khẽ giật mình, cậu đã quên mất điều này. Nơi cậu làm hiện giờ không phải ở đây, mà là ở đất nước xa xôi và cô độc kia. Khoảng thời gian trải qua đủ xúc cảm với Thiên Tỉ trong những ngày đầu trở về. Cậu thật sự đã vô tình quên mất lẽ thường, nghĩa là hoàn thành công việc, cậu phải trở về nơi đó, rời xa mảnh đất này, rời xa cả người cậu yêu thương.

_Lưu Chí Hoành? - Giọng nam vui vẻ cất lên

_Tội có thể ở lại đây hết tuần này được không?

_Được chứ, cậu cứ việc nghỉ ngơi vài ngày, tuần sau nhớ bay về sớm. Tạm biệt.

_Tạm biệt

Lưu Chí Hoành cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, ngẩn ngơ một lúc lâu rồi bất giác đứng dậy, lấy vội chiếc áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài.

Gió mùa đông những ngày cuối năm lại càng trở nên hung bạo, thổi tóc ai đó bay phất phới trong ánh tịch dương. Thân thể nhỏ bé ,lặng lẽ dừng trước một ngôi nhà thân quen, khẽ gõ cửa, có tiếng bước chân người bước ra.

Chàng trai an tĩnh vẫn khoác trên mình màu xanh dương sơ mi, ló đầu ra khỏi cửa sững sờ nhìn người trước mặt hồi lâu. Đến khi cảm nhận được cái lạnh của gió Đông chẳng thân thiện mà thổi ào ạt vào mặt mới run người giật mình, lấy tay ngoắc ngoắc người trước mặt ra hiệu mời vào rồi biến mất sau cánh cửa.

Lưu Chí Hoành đẩy nhẹ cửa bước vào, không nói gì chỉ lẳng lặng đến ngồi ngay sofa ,vẻ mặt trầm tư.

_Vương Tuấn Khải.

Người con trai im lặng rót một ly trà,nhẹ nhàng bước đến đặt trước mặt Hoành Hoành, giọng nhẹ trả lời:

_Em đến đây làm gì?

Lưu Chí Hoành ngước lên nhìn người đối diện, đôi mắt trầm tư mang nét buồn thoáng qua,giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch.

_Em phải bay về NY.

_Sao? - Vương Tuấn Khải hoàn toàn sửng sốt nhìn người trước mặt, tựa như muốn hét to thật to với cậu để chắc chắn rằng cậu đang bị thần kinh phải không.

Chí Hoành vẫn bình tĩnh, thốt ra từng lời thật rõ ràng.

_Em đã hoàn thành hợp đồng , em phải quay lại NY tiếp tục công việc của chính mình. Em...không thể ở lại đây được.

Vương Tuấn Khải yên lặng, cậu hiểu tâm tư của Chí Hoành thế nào. Hiện tại cậu như đang trong một ngã rẽ khi phải lựa chọn công việc với tình yêu, cũng như ngày đó, đứng giữa ngã ba để chọn hạnh phúc của mình hay của con người kia.

Lưu Chí Hoành lại khẽ buông giọng

_Em chỉ muốn....anh có thể giúp em giấu Thiên Thiên việc này được không?

_Sao không tự đi nói với em ấy?

_Bởi vì đối với tính cách của Thiên Thiên, anh ấy sẽ nhất quyết không cho em đi .
_Vậy thì xin nghỉ việc bên ấy, về đây.
_Sao có thể, làm sao lại để chuyện tư lẫn chuyện công?

Tiếng nói vừa dứt, chuông cửa bỗng dưng reo lên. Vương Tuấn Khải nhanh chóng ra mở cửa, đôi lông mày khẽ nhíu lại thầm quở trách. Không hẹn mà đến, bữa nay nhà cậu nhiều khách tới thăm quá.

Người bấm chuông chẳng kiêng nể chờ mời vào mà đã nhanh chóng bước lên bên trong,lướt mắt nhìn một lượt rồi nói

_Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng hai người ồn ào, khỏi trách chi không nói mà người ta biết hết chuyện trong này. Nhà này có vẻ cách âm không tốt. Vương Tuấn khải anh thật, nhà cao cửa rộng không ở, lại chui vào đây mỗi lần muốn tránh mặt Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải chả để tâm, bước vào nói giọng bình thản nhưng mang chút buồn cười mà giận dỗi

_Biết rồi thì tự giải quyết.

Nói đoạn chẳng nể mặt mà bước vào bên trong phòng,để lại hai con người trong căn phòng nhỏ.

Lưu Chí Hoành giật cả mình, định quay qua giải thích cho anh đã thấy người trước mặt nhanh chóng rút trong túi chiếc điện thoại, bấm số.Trong lúc chờ bắt máy, buông ra một câu mang vẻ bức xúc

_Khi nào em qua đó?

_Tuần sau

Đầu dây bên kia có tiếng người phát ra, chỉ thấy người cao lớn trước mặt nói vào máy một câu rồi lập tức dập máy, tâm trạng bình ổn.

_Đặt hai vé, New York chủ nhật tuần này. À sẵn bảo tôi xin nghỉ phép dài hạn luôn nhé.

Nói đoạn cất điện thoại vào túi, tiến tới kéo tay Hoành Hoành khẽ mỉm cười rồi kéo đi một mạch. Còn lý do để tới đây, hẳn là cậu ta quên rồi
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: