Nơi dừng chân trong vô thức.

Thiên Thiên thức dậy với bộ mặt não nề, đầu óc choáng váng, nhìn khắp bốn bề căn phòng tối đen chỉ còn mang một ánh sáng hiu hắt vàng cam phát ra từ chiếc đèn bàn nho nhỏ, vô thức đứng dậy khoác đại chiếc áo vội ra khỏi nhà trong khi tâm trí vẫn còn mang nặng mùi rượu,cậu đi đâu? Ngay cả cậu cũng chưa biết.


Bầu trời buổi tối Bắc Kinh mang một cái lạnh của mùa đông giá tuyết, đút cả hai tay vào túi áo để sưởi ấm, cậu sải bước nhanh trên con đường nhỏ. Đi đâu về đâu? Chỉ là tỉnh dậy trong cơn mê rồi lại bước đi trong vô thường, không biết tới đâu, không biết điểm dừng là ở đâu. Chỉ biết rằng, rượu như đang điều khiển tâm tư,và cậu như đang bước đi trong cơn say.


Chân bước vô thức tự lúc nào dừng lại ngay bên một dòng sông nhỏ, với khe nước mát rượi nhỏ bé đang len lắt qua từng kẽ đá. Khẽ ngồi xuống, rồi cậu nằm hẳn trên bãi cỏ mềm, mắt ngước ngược lên trời đếm từng ngôi sao sáng trong màn đêm, từng ngôi từng ngôi sao nhỏ.


Ai đó đang bước đi trên bãi cỏ nơi hướng ra bờ sông. Tiếng bước chân ngày một gần rồi đứng hẳn lại,yên lặng, không nhúc nhích.


Bất giác có người đứng nhìn mình, Thiên Tỉ ngồi dậy quay lưng lại phía sau.Như có một lực gì đó thúc đẩy, anh bật cả người dậy rồi chạy nhanh đến con người trước mặt,ôm chặt bóng dáng bé nhỏ vào lòng như sợ chỉ cần buông ra thì anh lại vụt mất con người đấy, vụt mất con người mà anh yêu thương, một lần nữa.


Lưu Chí Hoành chẳng nói gì,cũng chẳng vùng vẫy đòi thoát ra. Vốn lẽ lúc đầu cậu định đẩy Thiên Thiên ra ngoài. Nhưng mùi rượu nồng nặc từ người đối diện làm cậu bất giác đau lòng,bất giác nhói tim.Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng nói , ngoài Lưu Chí Hoành cậu ra, tất cả những người khác không một ai bất kì có khả năng làm cậu say đến như thế này,say đến quên trời quên đất.
_Hoành Hoành!


Lưu Chí Hoành im lặng, không trả lời, cậu cắn chặt môi ngăn cho dòng nước mắt chực chờ trào ra. Cuối cùng chính là kiềm lòng không đặng, hai dòng nước mắt nóng hổi cứ thế mà tự do tuôn trào.


_Hoành Hoành...Đừng đi nữa được không? - Thiên Thiên giọng lè nhè của kẻ say rượu,càng nói càng ôm chặt con người kia vào lòng.


Lưu Chí Hoành hai tay buông thõng.Vừa gặp hai tên họ Vương nơi trường cũ, cậu vốn định ra bên bờ sông để mà thỏa nỗi lòng. Nào có ngờ đâu lại gặp người thương trong hoàn cảnh này- Hoàn cảnh mà cậu không bao giờ muốn xảy ra nhất.


Đằng xa bỗng vang lên tiếng bước chân. Lưu Chí Hoành vội đẩy Thiên Thiên ra xa,lấy tay lau nhanh vệt nước mắt còn đọng trên má. Tuy nhiên có lẽ hành động ôm nhau của hai người bọn họ vẫn không thể qua mắt được con người kia. Lục Văn khẽ đằng hắng một tiếng rồi bước nhanh tới phía trước. Đưa mắt nhìn bộ dạng Thiên Thiên trong cơn say,Lục Văn lên tiếng:


_Em đi nhanh quá, làm anh tìm mãi mới ra.Không ngờ lại gặp Dịch Tổng ở đây? Phải chăng Dịch Tổng có điều gì buồn phiền trong lòng mà đêm nay lại say khướt thế kia?


Thiên Thiên im lặng, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhếch mép,cậu khẽ cất lời, thanh âm trầm ấm vang vọng bốn phía.
_Phải chăng việc Dịch Dương Thiên Tỉ tôi say vì người tôi thương cũng trở thành vấn đề đáng quan ngại và cần được lưu tâm đối với Lục Tổng anh?


Lục Văn lắng tai nghe từng lời từng chữ, tâm trạng bất giác không vui,vẻ mặt cũng vì thế biến đổi hoàn toàn, quay qua cất cao tiếng nói như đang muốn tỏ ra uy lực, tên họ Lục gằn từng chữ:


_Anh say,tôi không quan tâm.Nhưng anh say vì ai,điều này khiến Lục Văn tôi phải khắc ghi trong lòng đem về nhà mà xem xét.


Nói đoạn tức giận bỏ đi không lời chào biệt.


Lưu Chí Hoành vẫn cúi đầu xuống đất, lâu sau khi Lục Văn đi xa mới ngước lên nhìn người đối diện,tuyệt nhiên không nói lời nào mà lẳng lặng bỏ đi ,để lại đằng sau một con người với đôi mắt màu hổ phách mang dáng vẻ ưu sầu, trong cơn say nhìn người trước mặt quay lưng mà khẽ nói:
_Quả thực chỉ có Lưu Chí Hoành em mới có đủ khả năng biến tôi trở nên bộ dạng khó coi này.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: