Nham hiểm
Rảo bước nhanh vào một quán cà phê sáng, Thiên Thiên cơ hồ nắm chặt tay Hoành Hoành vẻ yêu chiều, tỏ rõ độc quyền sở hữu.
Lục Văn ngồi trên bàn, nheo mắt từ xa nhìn tình cảnh trước mắt, thật sự muốn đứng dậy phi ngay đến mà đạp Thiên Thiên một cước. Cố gắng trấn giữ bản thân, Lục Văn kiềm chế buông ra từng lời mang vẻ ấm ức.
_Sao lại đưa tên này tới đây. Việc hợp đồng giữa tôi và em thì liên quan gì đến tên vô duyên đấy?
Thiên Thiên trề môi nhún vai, tỏ vẻ ta đây chẳng hề xem lời nói của tên vô lại như ngươi là đây. Bất giác lại đưa tay nắm chặt tay người bên cạnh, tay còn lại bỏ vào túi quần, đôi mắt hồn nhiên ngước nhìn lên trời xanh,khẽ huýt sáo.
Lục Văn bị hành động của hai người trước mặt chọc cho điên lên. Quẳng xấp hồ sơ trên bàn, ngả người dựa ra lưng ghế, hai chân bắt chéo vào nhau kiểu bất mãn, giọng nói vang lên mang thêm phần chua chát
_Tâm trạng không tốt, không kí.
Hoành Hoành từ đầu tới cuối chẳng nói một câu nào, cứ yên lặng mà quan sát sự việc,yên lặng mà theo đuổi suy nghĩ của chính mình . Lát sau bỗng dưng bước gần lại cầm trên tay xấp hồ sơ, quay người định bỏ đi. Lục Văn nhìn cử chỉ của người đối diện mà bất giác ngớ người, buông ra một câu hỏi bâng quơ.
_Đi đâu vậy?
Hoành Hoành chẳng thèm quay lại trả lời, buông ra từng chữ hững hờ rồi giả vờ như chuẩn bị rời đi.
_Đi tìm khách hàng khác tốt hơn, có kinh nghiệm hơn, dễ nói chuyện hơn để kí hợp đồng. Chẳng hạn như công ty Dịch Thiên của Dịch Tổng đây.
_Tự ý đổi hợp tác với đối tác khác. Liệu công ty bên đó không khiển trách em?
_Công ty vốn không ra lệnh phải kí được hợp đồng với Lục Sa. Bởi nếu Tổng giám đốc Lục đây cố tình làm khó dễ, lại gặp trường hợp quen biết được một đối tác thân thiện, dễ hợp tác ,cùng ngành nghề lại có thiện ý bắt tay thì một nhân viên như tôi, vì lợi nhuận công ty sẽ thà mất Lục Sa còn hơn mất người đối tác ấy. Vốn dĩ tại sao cứ phải theo đuổi thứ không mong chờ trong khi trước mặt đường trải nhựa đang chào đón. Huống chi, Dịch Tổng đây đã gầy dựng được một công ty có tiếng trên thị trường, ngoài Lục sa và Vương Thị, không phải rằng Dịch Thiên cũng là một trong ba công ty có nền kinh tế vững chắc trên thị trường Bắc kinh đó sao.
Nói đoạn Hoành Hoành tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn Lục Văn, cau mày.
Từng lời từng chữ phát ra từ miệng Hoành Hoành khiến Lục Văn giận vô cùng. Liếc đôi mắt màu nâu long lên một sự ức chế nhìn con người họ Dịch đang hả hê mỉm cười ,trong túi tự động rút ra một cây bút. Giật lại xấp hồ sơ trên tay Hoành Hoành mà thì thầm trong bụng.
Lần này thua tên họ Dịch, Lục văn tức không kìm được. Vốn dĩ cậu định kéo dài thời gian kí hợp đồng để có nhiều thời gian bên cạnh Hoành Hoành. Nào biết được trong tình cảnh này, nếu cậu không kí, cậu sẽ mất một mối làm ăn rất hời,đồng thời mất đi một người cậu yêu thương
Thiên Thiên đôi mắt như biết cười cúi nhìn Lục văn, lâu lâu lại quay lên nhìn người bên cạnh. Cậu thật không ngờ người cậu yêu thương sau năm năm xa cách, hiện tại gặp lại có thể hoạt bát, năng động và.....khôn ngoan đến vậy. Lại khẽ cười trong bụng khi nhìn tên họ Lục kia vì tâm trí bực bội mà rơi vào bẫy, đang phải ngồi hì hụt kí từng trang giấy. Quả thật nếu người đó không ra tay thì thôi, một khi đã tới giới hạn nhúng tay vào thì dù cứng lòng đến thế nào, cũng bị cậu ta dẫn dụ vào mật ngọt đến nhũn lòng.
Hoàn thành xong công việc, Lục Văn đứng nhanh dậy rảo bước bực bội bước đi. Để lại hai người đang khẽ cười nham hiểm với nhau .
_Thông minh.
_Tất nhiên.
_Tuy nhiên phải phạt.
_Tại sao?
_Vì dám lấy anh ra làm trò lừa bịp.
Hoành Hoành đút hai tay vào túi quần, ngước mắt lên nhìn trời cao,miệng líu ta líu tíu
_La la la ta không nghe.
Thiên Thiên sa sầm nét mặt, quay qua nhéo thật mạnh vào má người bên cạnh đến khi người đó la oai oái mới chịu ngưng. Lúc sau lại nhanh tay choàng vai Hoành Hoành dạo bước ra ngoài.
End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top