Nghiện

_Con trai,đến nơi chưa?
_Dạ rồi ạ, con vừa xuống sân bay, con đang ở Bắc Kinh.
_Khi nào con về?
_Khi nào kí được hợp đồng với bên tập đoàn Lục Sa.
_Ừm... con nè... có những việc không phải cứ muốn tránh là tránh được....cũng như có những người, không phải cứ nói quên là sẽ tự khắc quên. Chuyện gì tới rồi cũng tới, dù sao tới lúc đó, hãy mạnh dạn mà đối diện với người ấy.
_Dạ...Con cúp máy đây mẹ!
_Được thôi! May mắn con nhé!
Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng tắt máy, cậu hiểu những gì mẹ nói, hiểu tất cả những gì cậu sắp phải đối mặt, nhưng mà đối với cậu, điều đó thật sự còn ý nghĩa sao?Phút chốc thở dài mệt mỏi, cậu vô thức phóng tia mắt nhìn vào khoảng không vô định. Chiếc taxi mỗi lúc chạy một nhanh như muốn tránh cơn mưa chiều hối hả.
Mưa rơi rồi....và quang cảnh cũng thay đổi...Bần thần nhìn Bắc Kinh qua khung cửa xe nhỏ bé,cậu bất giác mỉm cười. Nụ cười không phải của sự tươi vui, của niềm hạnh phúc, mà là của một kẻ ngỡ ngàng trước những những gì trước mắt. Quả thật không ngờ cậu đã đi lâu đến như vậy. Ngày hôm nay cậu trở về, trời đổ mưa. Là do ông trời cảm thấy vui mừng đến trào nước mắt khi thấy con người bé nhỏ ngày nào vừa xách va li trở về mảnh đất quê hương, hay do trời cảm thấy nực cười đến không kìm nổi xúc động mà rơi từng giọt lệ, từng giọt lệ của sự xót xa và thương hại?
Mặt trời cứ thế mà buông xuống, từng tia nắng ấm áp của thành phố Bắc Kinh cơ hồ bị bóng tối nuốt chửng. Chiếc taxi chạy vào một con ngõ,bất chợt dừng lại trước một ngôi nhà có hai giàn hoa giấy hai bên cửa. Lưu Chí Hoành chậm rãi xuống xe,nhanh chóng lấy đồ đạc trên xe chất xuống, mở cửa, tiến vào bên trong căn nhà.
Đối với cậu, công ti thật chu đáo khi sẵn sàng thuê cả một căn nhà như thế này để cậu tiện có chỗ ngủ qua ngày trong suốt quãng thời gian đi công tác tại Bắc Kinh . Nhanh chóng thay đồ rồi leo lên giường, Lưu Chí Hoành khẽ chợp mắt ngủ khi chưa đầy năm phút - Một ngày mệt mỏi.
________Tại Thiên Gia_________
Dịch Dương Thiên Tỉ mân mê sợi dây chuyền trên tay,ngắm nghía chút lâu rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cảm giác nhớ người thương lại chực chờ trỗi dậy trong màn mưa giá buốt. Cẩn thận đặt lại sợi dây chuyền trong hộp gỗ, Thiên Tỉ đứng dậy pha một gói cà phê .Đêm nay cậu cần phải thức để hoàn thành cho xong dự án phổ
biến trong cuộc họp ngày mai.
Tách cà phê bốc khói nghi ngút trên bàn làm việc, Thiên Tỉ khẽ đưa tay chạm vào tách, từ từ nâng lên rồi nhấp từng ngụm một. Cà phê đắng, chẳng ngọt, cậu chỉ uống cho có sức thức đêm chứ cũng không có tâm trạng nào thưởng thức vị tinh tế của cà phê. Đối với cậu mà nói, từ ngày người đó rời xa cậu, trên đời này cậu chẳng còn biết buồn vui ngọt bùi như thế nào.
_Em vô tình là thuốc phiện của đời tôi rồi. Muốn bảo tôi bỏ nghiện cũng là một quá trình gian nan.....-Dịch Dương Thiên Tỉ, khóe môi cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: