Hoành thánh

Chuyện là vừa sáng sớm, Lưu Chí Hoành đã nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Tuy nhiên, hiện lên trên điện thoại của cậu lại là một cái tên khiến cậu như muốn đập đầu để tỉnh "Chồng tương lai".Thì ra cái tên họ Dịch này nhân hôm qua mượn điện thoại cậu đã lén lưu số hắn ta vào. Hoành Hoành nhìn dòng chữ hiện trên điện thoại mà khẽ nhíu mày, muốn cười mà cười không lên nổi. Nhẹ bắt máy, thanh âm trầm ấm từ đầu dây bên kia phát lên:


_Đi ăn sáng. Xuống lẹ. Lạnh quá.


Lưu Chí Hoành nhanh chóng thay đồ rồi bước vội xuống dưới nhà. Tâm trạng không ổn định.


_Sao thế?


_Dùng điện thoại em lưu bậy bạ.


_Bậy thiệt, phải xóa hai từ "tương lai" mới đúng - Nói đoạn Thiên Thiên cười vang kéo dây an toàn cẩn thận thắt cho người bên cạnh.


Chiếc xe nhanh chóng băng nhanh qua từng con đường vắng. Giờ này hiện còn quá sớm, đường phố chỉ có lác đác vài bóng người. Thong thả chạy trên đường, Thiên Thiên lâu lâu lại quay nqu nhìn người bên cạnh khẽ mỉm cười.


_Em ăn gì?


_Hoành thánh - Nói rồi Hoành Hoành quay qua nở một nụ cười trên môi, khuôn mặt lộ vẻ phấn khích.


Chẳng phút chốc, chiếc xe dừng ngay tại một cái quán nhỏ. Đẩy nhẹ cửa, cả hai người bước xuống tiến vào bên trong cùng nhau.


Hai tô Hoành thánh nóng hổi được đưa lên trên bàn. Nhìn tô thức ăn trước mặt, Hoành Hoành xoa nhẹ hai tay rồi cầm lấy chiếc đũa,khẽ gắp một miếng bỏ vào miệng.


Thiên Thiên chăm chú nhìn hành động của người đối diện, bất giác hỏi một câu ngốc nghếch:


_Có độc không?


Đang hưởng thụ sự ngon lành của món ăn mình thích, Hoành Hoành chỉ liếc mắt lên nhìn con người trước mặt rồi buông nhanh một câu hững hờ


_Có độc đó, đừng ăn.


Nói đoạn lại cắm cúi săm soi, phút chốc lại lên tiếng


_Lâu rồi em không ăn Hoành thánh đấy. Bên New York không có những thứ này đâu.


Thiên Tỉ nhìn người bên cạnh gật đầu đồng tình.


_Lâu rồi anh cũng không chạm tới.


Lưu Chí Hoành ngước mắt khó hiểu, đây là một món ăn mà cả hai người đều rất thích, cớ sao anh lại bảo là rất lâu rồi, anh chưa từng thưởng thức lại hương vị của nó


_Tại sao?


_Anh đã không ăn món này từ khi em đi mất. Ăn lại nhớ em, vậy thôi không ăn nữa cho bớt nhớ.


Hoành Hoành khẽ đưa ánh mắt buồn bã nhìn người đối diện vẫn thản nhiên ăn, trên mặt không chút biểu lộ mà lòng tự nhiên nhói. Vết thương lòng cậu để lại anh quá lớn, vậy mà anh vẫn tha thứ và bỏ qua tất cả. Đặt chiếc đũa trên bàn, khẽ thở dài.


_Thế có bớt nhớ không?


_Không còn nhớ nữa....Bởi vì có quên đâu mà nhớ.


Hoành Hoành mỉm cười, lấy tay nhéo má người đối diện rồi lại cúi đầu ăn tiếp.


Không gian chỉ riêng hai người bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.


Lưu Chí Hoành bắt máy, im lặng hồi lâu rồi cúp máy đứng dậy.


_Lục văn bảo em ra gặp cậu ấy.


_Làm gì?


_Bàn chuyện hợp đồng.


_Anh đi với. Yên tâm yên tâm chỉ ngồi xem hứa không quấy.


Chí Hoành nhìn thẳng Thiên Thiên, ánh mắt nghi ngờ bất an hiện rõ. Nhưng biết làm sao được, tên này rất cứng đầu, dù cậu chấp nhận hay không thể nào cũng sẽ lẽo đẽo theo sau .Nghĩ vậy Hoành Hoành âm thầm lắc đầu khóc thầm trong bụng, cuối cùng là bị người kia nắm tay dắt đi không kịp phản ứng.


Buổi sáng Bắc kinh,buổi sáng của thế giới hai người.
End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: