Cuộc hẹn không mong muốn

Sải bước nhanh đến ngôi trường phía trước mặt, Lưu Chí Hoành nửa đắn đo nửa muốn vào. Bao lâu rồi, ngôi trường này vẫn thế.Có khác thì có lẽ khác ở chỗ ngôi trường hôm nay so với năm năm trước cũ kĩ hơn nhiều. Cũng phải thôi, thứ gì tồn tại lâu năm, đều trở nên cũ kĩ, giống như tình cảm của cậu dành cho người đó.


Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Lưu Chí Hoành đảo mắt nhanh một lượt tìm cái con người chết tiệt nửa đêm nửa hôm ngủ không được nên kiếm cớ bắt cậu thức chung. Đôi mắt cậu dừng lại ngay góc vỉa hè, một chiếc xe màu đen đang đậu ngay đó. Chắc mẩm là Lục Văn, Lưu Chí Hoành tiến nhanh lại.



Cậu vừa tiến lại thì bỗng cánh cửa màu đen chợt mở, người trong xe vẫn ung dung tự tại ngồi ngay ngắn, tuyệt nhiên không nhúc nhích có ý xuống xe. Hoành Hoành như hiểu ý vội vã tiến lại cánh cửa, ngồi vào trong xe và nhẹ nhàng khép kín xe. Và tất nhiên, với một linh cảm chẳng lành, Hoành Hoành nhanh tay để cây bút bi chặn tại kẹt cửa, phòng trường hợp có gì bất trắc còn có đường lui.Dù thế nào đi nữa, tên họ Lục này trông cũng gian manh lắm, không khéo lại rơi vào bẫy. Nghĩ thế Hoành Hoành tự mẩm khen mình thật thông minh,khen mình thật là kẻ biết nhìn xa trông rộng, lường trước được mọi nguy hiểm đang rình rập xung quanh.



Tên kế bên từ đầu tới cuối luôn quan sát kĩ từng động tác nhỏ của Hoành Hoành, kể cả việc cậu lén chèn cây bút ngay cửa xe để tính đường rút, khẽ mỉm cười, Lục Văn cao giọng:


_Em không cần phải làm như thế đâu. Tôi tối nay cũng chả có hứng với em. Cơ mà nếu tôi muốn, dù cửa xe có mở toang hoang ra, em cũng chả thoát khỏi tay tôi đâu..


Nghe tên kia nói thế, Hoành Hoành bất giác trề môi.Không ngờ cả việc cậu làm nhỏ nhặt ấy tên kia cũng để ý, kì này có vẻ như hắn ta nói đúng, có khi chạy được đằng trời hắn ta vẫn có thể đuổi kịp. Tỏ vẻ không phục,, Lưu Chí Hoành lạnh lùng cất tiếng:


_Kí hợp đồng đi. Nói nhiều quá.


Vẻ mặt của Hoành Hoành lúc này hình như làm cho tên kia cảm thấy phấn khích, hắn ta cứ chăm chú nhìn người bên cạnh mà cười khúc khích:


_Tôi chưa thấy ai đi bàn chuyện hợp đồng với đối tác mà lại bảo đối tác nói nhiều quá, lại còn tỏ vẻ hằn hộc với bên đại diện. Trên đời này, chắc có lẽ chỉ có mình em - Nói rồi tên kia vừa cười híp cả mắt, vừa lấy tay nhéo nhẹ má Hoành Hoành.


Luu Chí Hoành bị bất giác chạm vào người, tỏ vẻ khó chịu gạt phăng tay tên kia qua một bên, giọng tức giận:


_Có kí không? Không kí tôi về, buồn ngủ quá rồi.


Nói đoạn Hoành Hoành chui người bước xuống xe,cầm xấp hồ sơ vùng vằng bỏ đi. Lục Văn thấy thế nhanh chóng níu gót theo sau,chạy nhanh lại kéo tay cậu:


_Uầy, lâu rồi mới tới trường cũ, làm một cuộc thám hiểm ngôi trường bí ẩn vào ban đêm cùng tôi không được sao?


Vừa nói dứt câu, Lục Văn đã nhanh chóng bị ăn một cước vào bụng của người đối diện. Đau đớn vẻ mặt như mếu, Lục Văn ôm bụng ngước lên nhìn, vẻ mặt buồn cười không tả được.


_Lục Văn, tôi nói anh nghe.Một là anh mau kí hợp đồng ngay bây giờ cho tôi để tôi đi về. Còn hai là tôi về nhà, hôm sau chúng ta bàn bạc lại vấn đề này. Anh mau quyết định đi, làm ơn đừng day dưa, tôi buồn ngủ lắm rồi, không hơi đâu chơi ba cái trò trèo tường đột nhập làm gián điệp tham quan trường đâu, không khéo bảo vệ tưởng ăn trộm lại xách cây ra đánh chết thì khổ - Tuôn một hơi không cho tên kia phản bác, Lưu Chí Hoành quay lưng bỏ đi. Thực ra nói là cho tên kia hai lựa chọn chứ thực sự cậu biết, tên này hôm nay chỉ muốn gọi cậu ra ngoài chọc ghẹo cho vui thôi chứ không hề có thiện ý muốn hợp tác nên dù ra sao,cậu cũng sẽ chọn về nhà ngủ cho sướng.


Lục Văn bị ăn một cước ngay bụng đau cơ hồ không gượng dậy nổi, vừa đứng với dáng vẻ xuýt xoa, cậu vừa ứa nước mắt nhìn người con trai kia bỏ đi.



Đi được một đoạn, Lưu Chí Hoành thấy hai bóng dáng nho nhỏ, quen thuộc đang lẻn vào bên trong trường. Tò mò không kìm chế được, Hoành Hoành nối gót theo sau cố không gây ra tiếng động để hai người kia không phát giác. Từ xa nhìn thấy Hoành Hoành bỗng rẽ hướng bước vào trường với bộ dạng lấp ló, Lục Văn cũng nhẹ nhàng đi theo sau,âm thầm làm thám tử thei dõi mọi việc đang diễn ra.



Màn đêm dần buông xuống, trời đã khuya,sương đã lạnh, có bốn bóng nhỏ lấp ló lấp ló trong sân trường hoang vắng.......
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: