Chỉ cần một lòng

Chuyến bay "dạo chơi" NY của cả hai kết thúc nhanh chóng. Cũng qua dịp này, Chí Hoành đã thấy được bản lĩnh của Thiên Tỉ khi anh một mình đến tận công ty của cậu gặp cấp trên, không biết anh đã dùng mưu kế gì để có thể chuyển công tác của cậu từ NY về lại Trung Hoa.Lúc đầu biết tin, Chí Hoành giận đến độ chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thiên Tỉ trong vòng hai ngày. Nhưng đôi lúc nghĩ kĩ lại cũng thấy mình chả thiệt thòi gì, chỉ là chuyển công tác qua chi nhánh bên Trung làm thôi chứ đâu phải xin nghỉ việc, với cả không phải anh đã tạo điều kiện cho cậu và anh có thêm khoảng thời gian gần nhau hơn sao.Nghĩ đến thế, sau bao ngày Thiên Tỉ lẽo đẽo theo năn nỉ không dứt, cuối cùng cậu cũng gật đầu tha lỗi, lại rất vui vẻ cùng anh trở về nhà .


Chuyến bay mệt nhoài kết thúc, đặt chân xuống mảnh đất quê hương của mình, Lưu Chí Hoành chẳng nói gì cứ lẳng lặng đi theo Thiên Tỉ. Dừng chân trước một căn nhà thân quen,Hoành Hoành chẳng nói chẳng rằng vứt đồ sang một bên, mệt nhoài ngả lưng vào chiếc giường êm ái, nhắm mắt cơ hồ muốn ngủ đi.


Nhìn thấy sự lười biếng của người trước mặt, Thiên Thiên khẽ chau mày rồi bước nhanh đến chiếc giường, vứt vali sang một bên rồi chui vào chăn ôm người con trai vào lòng.


Lòng ngực Thiên Tỉ ấm áp, truyền hơi ấm cho người bên cạnh. Khẽ nghịch ngợm lấy tay quấn vào lọn tóc của Chí Hoành. Cậu con trai kế bên bị chọc phá nhột người chả ngủ được, nhẹ nhàng cựa quậy rồi đạp hẳn người kia xuống giường.


Thiên Tỉ mặt uất ức lồm cồm đứng dậy, mặt dày leo lên giường lấy hai tay nhéo má người kia,cất cao giọng mắng yêu


_Lưu Chí Hoành, em hư quá.


_Tại anh thôi, sao lên giường em?


_Ai bảo em lười quá, chưa thay đồ mà đã lết lên giường nằm thế.


_Anh cũng vậy thôi


Nói rồi ngồi thẳng dậy, khoanh tay phụng phịu mặt giận dỗi.


Thiên Tỉ biết mình lại vô tình chọc giận người kia, đứng dậy ,thuận tay kéo tay người bên cạnh, giọng nói âm trầm mà ấm áp


_Thôi nào, dậy thay đồ rồi anh dẫn đi ăn


Câu nói vừa dứt đã thấy người kia nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng tắm.



Cái gió lạnh cuối đông vẫn còn vương vấn trên mảnh đất Bắc Kinh,hai người tay nắm chặt tay,dừng chân trước một tiệm cà phê nho nhỏ. Bước vào, gọi một cái bánh muffin. Cứ thế bên khung cửa sổ, có hai bóng người vừa ăn vừa nói cười hạnh phúc.


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ phá tan không khí lãng mạn. Thiên Tỉ cho tay vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại, liếc nhanh nhìn màn hình rồi tắt máy chẳng nghe. Người gọi đột ngột bị từ chối cuộc đối thoại, như đang tức giận gọi thêm vài ba cuộc. Riêng Thiên Tỉ vẫn thế, vẫn ngồi yên chẳng màng quan tâm. Chí Hoành nhìn biểu hiện của người đối diện, tò mò mở lời hỏi


_Sao không nghe?


_Không quan trọng.


Lưu Chí Hoành cũng chả hỏi thêm. Nếu như Thiên Tỉ đã nói là không quan trọng thì có nghĩa là không quan trọng,cậu không nên đào sâu,tiếp tục cặm cụi ăn


Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành, thấy cậu yên lặng chẳng nói gì thêm cứ ngỡ cậu đang buồn bực mình vì không trả lời rõ ràng, vội vàng cất lời phân bua.


_Thực ra cuộc gọi đó là của Hạ Vũ. Em cũng biết cô ấy hay sảng ngày, luôn luôn tìm anh chọc phá mà. Em.....có thể đừng để tâm chứ?


_Em không quan tâm. Chỉ cần anh một lòng bên em thì dù có một trăm, một ngàn Hạ Vũ cũng chẳng cướp anh từ tay Lưu Chí Hoành em được.


Nói rồi cậu nở nụ cười nhìn Thiên Tỉ, nụ cười của sự hạnh phúc.



"Chỉ cần anh một lòng bên em,thì dù có một ngàn kẻ muốn cướp anh khỏi tay em,nhất định cũng chả nhận được một chút tình cảm nào, dù là thương hại"



Ngoài trời cơn mưa cuối đông từng giọt nặng nề rơi ngoài hiên, mưa rồi, liệu con đường tương lai có giông ba bão táp như năm năm trước hay không?
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: