Bạn Cũ
Lưu Chí Hoành cầm xấp hồ sơ vội vã xuống xe,chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn rồi nhanh chóng bước vào tòa nhà cao lớn - Tập đoàn Lục Sa - Một trong ba tòa nhà hiện đang đứng đầu trên thị trường kinh tế Trung Quốc.
_Cậu là ai?
_Lưu Chí Hoành - đại diện tập đoàn Star Light tại New York.
_À tôi biết rồi, mời cậu đi lối này.
Hoành Hoành sải từng bước theo cô nhân viên. Lúc đi còn không quên quan sát địa thế xung quanh, tự nhủ thầm lần này nhất định phải thành công, nhất quyết không để uổng công chuyến này trở về lại ra đi với hai bàn tay trắng.
Dọc theo các dãy hành lang dài, cuối cùng cũng đến nơi cậu cần đến. Lưu Chí Hoành khẽ gõ cửa ,bên trong có tiếng nói vọng ra - Một thanh âm trầm lắng nhưng quả thật mang một vẻ kiêu ngạo trong lời nói "Mời"
Nhẹ đẩy cánh cửa bước vào, Lưu Chí Hoành như sững người chăm chú nhìn người đối diện. Cậu quả thật không ngờ Tổng Giám Đốc của tập đoàn Lục Sa lại không ai khác mà là Lục Văn - Bạn học cũ. Cả hai người nhìn nhau chằm chằm, tất nhiên chẳng ai nói một lời nào. Không gian bốn bề trong căn phòng rộng lớn bỗng trở nên yên ắng và nặng nề một cách lạ thường.Mãi một lúc sau mới có một kẻ chịu lên tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt ban đầu.
_Lưu Chí Hoành, lâu rồi không gặp...!
Hoành Hoành bất giác giật mình, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thong thả ngày nào mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào người đối diện, tuyệt nhiên vẫn không mở miệng xưng một tiếng chào hỏi.
_Thôi nào, cậu không cần làm vẻ mặt đó với tôi. Hơn ai hết, tôi hiểu tâm tư cậu lúc này - khóe môi ai đó bất giác cong lên tạo thành một nụ cười nhếch mép - tôi cứ nghĩ là cậu đi mãi mãi không trở về, không ngờ lại được gặp cậu ở đây ngay lúc này. Phải nói sao ta,gặp lại bạn cũ, hân hạnh hân hạnh.
_Ngưng nói nhảm đi. Tôi đến đây là về chuyện hợp đồng....
_Tôi biết, nhưng mà thôi nào.Hợp đồng thì mãi vẫn luôn ở đấy chứ có chạy đi đâu đâu mà sợ. Bạn bè lâu không gặp, ngồi đây ôn lại chút chuyện xưa không được sao?
_Có vẻ anh hôm nay không có thiện chí với vấn đề bàn luận hợp tác với bên phía công ty chúng tôi. Vậy thôi xin hẹn dịp khác chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này. Xin lỗi, tôi xin phép.
Nói đoạn Lưu Chí Hoành đứng lên định rời đi thì đã thấy Lục Văn đứng phắt dậy, chạy nhanh tới chỗ cậu mà dùng một lực rất mạnh dồn cậu vào góc tường phía sau lưng. Bị bất ngờ phản xạ không kịp, Lưu Chí Hoành chỉ vội la lên một tiếng thì đã nhận ra mình đang nằm trong vòng vây, một tình thế khó mà thoát thân.
_Tránh ra!
_Ngày trước em vì ai mà bỏ rơi chúng tôi mà đi?Em nghĩ rằng chỉ có mình em cảm thấy cô độc hay sao?Em có bao giờ nghĩ cho tôi?Ngày trước cũng vì quá yêu em mà luôn tìm mọi cách tách em ra khỏi tên họ Dịch kia,kể cả phun ra bao lời cay độc cũng bất chấp. Để rồi nhận lại được gì? Chính là hung tin em đã bay sang New York,định cư ở nước ngoài. Em,Lưu Chí Hoành, ngày ngày trên đất khách quê người luôn luôn lo nghĩ cho tên họ Dịch kia, em đâu biết rằng nơi đây vẫn có tôi ngày đêm nhớ thương em. Còn cái người mà em hết mực yêu thương, bây giờ thì sao?Chờ em ư? Đợi em ư? Không phải là hiện tại hắn ta cũng sắp đính hôn với người con gái khác kìa á? - Nói xong một hơi, Lục Văn nở trên môi một nụ cười nhếch.
Từng lời từng chữ phát ra từ miệng Lục Văn như một nhát dao cứa sâu vào tim Hoành Hoành. Người con trai ấy sắp đính hôn, đấy chính là điều cậu không bao giờ muốn nghĩ tới nhất. Lẳng lặng gỡ bỏ đôi tay kia trên vai mình, cậu quay lưng bước từng bước ra cửa, vẫn giọng nói đĩnh đạc, lạnh lùng như bao ngày, cậu thẳng thừng đáp lại một câu cuối rồi ra về,bỏ lại sau lưng một kẻ mặt nóng ran vì cơn thịnh nộ chứa đầy sự đau khổ.
_Việc của anh ta,tôi không quan tâm.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top