1
- mại dô mại dô mặt nạ làm từ đất xét đây
- mặt nạ làm từ lông vũ đây hàng hiếm không mua là tiếc mại dô
- bình cổ quý đây
- nào mọi người lại đây ta viết thơ cho
- bùa đây bùa hộ mệnh may mắn đây
- tự tay làm đồ cho người mình thương là tuyệt nhất,mọi người vào đây
- cây quạt được........
- mua đi mua đi.....
như mọi ngày buổi sáng dưới khu chợ gần hoàng cung luôn ồn ào náo nhiệt và tất bật. nhưng hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày vì nghe bảo ngạo kỉ ngạn hoàng tuyển hôn thê cho bốn vị hoàng tử, tuổi còn trẻ chứ không già gì nhưng không biết lí do gì mà lại tuyển hôn thê cho họ vào lúc này.
đối tượng là những nàng công chúa cành vàng lá ngọc của hoàng cung khác,nhìn vô cũng biết tiêu chí chỉ có một "môn đăng hộ đối". không quan tâm con trai nhà mình thích hay không nhưng gọi là tuyển thì cũng phải góp công một tí nên ưng ai (không ưng) cũng phải chọn một người.
- ôi cơn gió nào thổi những vị công tử này xuống đây vậy
- không phải giờ này họ nên ở trong cung sao
- aaaaa thế là người tôi thích sắp có vợ rồi
- mơ đi cô nương người khác là công chúa đó
- cô nói như cô không thích vậy
- ở đây ai mà không thích bốn vị đó chứ
- ôi chắc mấy người kia có phước lắm đấy chứ
- tuyệt thật hoàng tử bằng xương bằng thịt trước mặt tôi kìa
- thần rồi chứ có người phàm nào như họ
lời bàn tán cứ văng vẳng khắp nơi,chuyện là bốn vị công tử sắp có chủ đi dao xung quanh chợ nên mới xôn sao như vậy.
họ nghe vậy chỉ cười nhẹ mà đi tiếp lúc sau dừng lại ở một quầy bán trâm cài,cũng như thành công kéo cả đống người vô cái quầy đó giả vờ mua để ngắm công tử
- hoàng tử Choi hoàng tử Kim hoàng tử Lee hoàng tử Moon thật có phước khi các vị tới đây
"ngài cứ nói quá, bọn tôi đây cũng chỉ là người bình thường như bao người khác"
- đâu các vị mà bình thường bọn tôi còn là cái gì
"đừng nói vậy"
"ông chủ đừng như vậy bọn tôi chỉ tới mua trâm không cần lễ độ quá"
- sao được các vị hoàng tử đây luôn là ân nhân có muốn thất lễ cũng khó
"đựợc rồi cho bọn ta tự nhiên lựa trâm đi"
"huynh cái trâm này được này"
"hợp với Jun hyunh cực"
"đựợc đợi Choi hyunh lựa nốt đi đã"
"huynh lựa xong rồi,ông chủ cho tôi hỏi...a"
"Seokmin à,đệ muốn lấy cây trâm này hả"
"đâu đệ lựa rồi"
"chứ ai..."
- "a là ta thất lễ rồi hoàng tử Choi"
"hả"
nghe tiếng nói bốn người đều quay qua và thấy một cô nương? đang lựa trâm mà lựa đúng cái trâm Choi seungcheol đang tính mua
- "hoàng tử ơi, hoàng tử, hoàng tử"
"à không sao đâu nếu tiểu thư muốn ta nhường cho tiểu thư đó"
- "xin thứ lỗi nhưng có vẻ hoàng tử đang nhầm lẫn"
"sao cơ?"
- "tôi là nam nhi chứ không phải nữ nhân"
"a ta thất lễ rồi"
- "không sao, tôi cũng hay bị nhầm là nữ nhân mà"
- "nhưng thật sự nhường cho tôi cây trâm này thật sao"
"huynh, hyunh đi lẹ đuổi tới rồi kìa"
"Mingyu kéo Seokmin ra đằng trước đi"
"Jun hyunh Choi hyunh bọn em đi trước"
"ngươi cứ lấy đi ta chắc rằng vị huynh đài đây mang sẽ rất hợp"
- "cảm ơn ngài"
"không biết ta có thể hỏi tên vị không"
- "tôi có phước thật đấy nhưng hoàng tử cho tôi thất lễ một lần, nếu hoàng tử gặp lại tôi lần nữa tôi sẽ cho hoàng tử biết tên thưa hoàng tử Choi"
"được vậy ta đi có duyên sẽ gặp lại, chào!"
nói xong hai vị hoàng tử đi một mạch theo sau là vệ sĩ đuổi tới. đáng lí ra là họ phải ở trong cung cả buổi sáng nhưng bốn vị này lại không ngoan ngoãn ngồi im mà trốn ra ngoài đi dạo.chưa đi được bao lâu đã bị phát hiện nên cứ đi vòng vòng cho không bị bắt.cũng sắp tới giờ sự kiện diễn ra họ tự chạy về thay vì bị bắt
sau khi bốn vị kia đã đi mất có 3 người chạy lại chỗ vị bị nhầm là nữ nhân hồi nãy
- "chà thành công hơn tôi tưởng đấy"
- "này sao lại bắt tôi đi đầu tiên vậy"
- "thưa là để chắc chắn phải cử cậu đi đầu"
- "huynh đừng cằn nhằn nữa thành công thế còn gì"
- "có duyên sẽ gặp lại,không ngờ dễ bắt thật"
- "phải nói là kế hoạch của đệ tốt nên mới thế chứ"
- "mua cái trâm đó luôn đi lần sao tới hyunh ra trận"
- "không phải lần sau là đệ sao"
- "hyunh giúp đệ, ơ hyunh đi đâu rồi
-làm đi đừng trốn"
- "vâng huynh nói gì cũng nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top